vào một buổi sáng trời đông lạnh giá, chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra. tất cả mọi người đều phải chịu cảnh vợ xa chồng, con không thấy bố. cuộc sống của người phụ nữ ở đất nước pháp Như địa ngục trần gian. tại một bệnh viện nào đó, Lâm Tuyết Như-tên nữ chính. đang ở một bệnh viện để khám bệnh vì đã xa chồng quá lâu, bác sĩ nói rằng cô cần phải điều trị trong một thời gian dài.
'thưa cô Như, Cô cần điều trị trong một khoảng thời gian dài, nếu không cô sẽ bị tâm thần phân liệt mất.'
'tôi biết rồi'
giọng tuyết như thờ ơ trả lời, giờ đây cô không còn muốn sống nữa vì đã đợi suốt 3 năm.
thời gian dài khiến cô không còn tình cảm nữa, tất cả mọi thứ đối với cô còn tệ hơn cả cái chết, đã bao nhiêu lần còn gửi thư đến tiền tuyến nhưng đều không có thư hồi âm trở lại.
cho đến một ngày, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
cốc cốc cốc
'có ai ở nhà không, tôi đến đưa thư đây'
đây quả thật là một chuyện rất kỳ lạ bởi vì đó giờ con sẽ gửi thư cho đúng một người duy nhất mà cô đang chờ đợi, bây giờ ai là gửi thư cho cô vào lúc này trong khi cô đâu có quen ai đâu. những người bạn của cô và những người thân đều đang ở rất là xa.
mặc dù thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn ra mở cửa.
'xin chào'
'chào cô'
'thưa bác, cho cháu hỏi ai là người đã gửi thư vậy?'
'ta cũng không biết'
cô cảm thấy ngạc nhiên khi bác đưa Thư không biết ai là người gửi.
\không lẽ người đó đó là...\
\không thể nào\
\thôi kệ, mình cứ nhận thư trước rồi tính\
nghĩ vậy, cô vội vã cầm lấy tờ giấy mà bác đưa Thư đưa cho rồi tạm biệt bác, đóng cửa lại.
Cô rất hồi hộp không biết người gửi này chính là ai, không lẽ chính là người mà cô đang đợi bấy lâu
thế là cô mở tờ giấy ra thầy cô rất là run sợ trước những gì được viết trong bức thư