Anh và cậu đều là thành viên của một nhóm dance có tiếng. Hai người cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm,trông gai. Là thế nhưng cuối cùng tình yêu của hai người không được trọn vẹn cậu cũng chưa từng cho anh một danh phận rõ ràng để rồi mối tình đó phải chấm dứt một cách mơ hồ.
Anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả mặc cho bụi bặm,mồ hôi còn vương trên thân hình mảnh mai của mình. Anh tiến lại gần giường chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố. Anh ngồi xuống thu chân lại ôm vào lòng. Đầu anh dựa vào khung cửa ngắn nhìn bầu trời đêm u ám. Những hạt mưa long lanh rơi va vào ô cửa sổ xuyên màn đêm đen. Nhờ vào ánh đèn mờ ảo, những giọt mưa trở nên lấp lánh như những viên kim cương. Anh nhớ đến cậu. Bất giác tim nhói lên từng nhịp. Hà đẩy cửa bước vào, căn phòng tối thui chỉ có ánh đèn đường phảng phất, thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi đó, biết anh buồn muốn và một mình nên Hà để mặc anh hòa vào dòng tâm trạng của riêng mình. Anh biết Hà vào nhưng anh đâu có tâm trạng. Giờ đây trong đầu anh đều là hình bóng của cậu- Dương. Người anh yêu rất nhiều. Anh biết cả hai đều có tình cảm với nhau những mà biết làm sao bây giờ khi đối với xã hội này tình cảm của họ luôn là thứ sai trái và kinh tởm. Bất giác nước mắt anh rơi. Anh đưa tay lên lau nó. Vị nước mắt chát đắng anh căm ghét. Anh thật sự căm ghét nó.
Cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này không phải Hà mà là cậu. Cậu bước vào đi đến cạnh anh, đặt lên mặt má anh một lon nước mát lạnh. Cảm giác lạnh lạnh đột ngột xâm chiếm nơi gò má làm anh giật mình, quay qua nhìn cậu. Cậu dúi vào tay anh lon coca, anh cười đón lấy nó. Cậu ngồi xuống giường, cạnh bên anh. Sức nặng quen thuộc của cơ thể cậu làm giường trũng xuống. Anh cười buồn. Bỗng cậu lên tiếng :
- Anh ăn gì chưa?
Anh không nói gì, quay lưng lại với cậu. Nhìn hình ảnh cậu phản chiếu qua gương cửa sổ anh muốn đưa tay lên chạm vào nó những không được. Lý trí anh mách bảo cậu đang ở đây. Đôi bàn tay run run, mi tâm khẽ động đậy khóe mắt cay xè, anh ép bản thận mình để nước mắt không trào dâng. Phải thật mạnh mẽ. Cậu đứng dậy đến trước mặt anh, lưng kề vào trường nói:" Anh không có gì để nói với em sao?" Anh không nhìn cậu đưa tay bật lon nước trong tay lấy bình tĩnh nhỏ giọng nói chỉ để mình cậu nghe thấy:" Sao này em về sớm vậy? Lễ cưới chuẩn bị xong rồi sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn người còn trai trước mắt, muốn lên tiếng nhưng rồi bị đối mắt đỏ hoe của anh làm khựng lại. " Anh khóc sao". Cậu vườn bàn tay mình định lau những giọt nước mắt đó thì anh bỗng né tránh. Anh đứng dậy vừa đi vừa nói:" Em nghỉ ngợi sớm đi ngày mãi còn nhiều việc nữa"
Bất giác anh cảm thấy bàn tay cậu kéo anh vào lòng. Áp mặt mình vào bờ ngực vững trãi thận quen làm anh không chịu nói mà khóc thành tiếng. Cậu đặt lên tóc anh một nụ hôn kèm theo đó là những tiếng xin lỗi liên miên. Anh không còn nghĩ được gì nữa trong tấm trí anh hiện tại chỉ toàn là sự đau khổ. Anh nói trong nước mắt van xin cậu đừng rời xa mình nhưng thứ anh nhận được lại là lời xin lỗi. Cậu nhìn tấm thân nhỏ bé run rẩy trước mặt mà cảm giác chua xót bất lực. Bỗng cậu kéo mặt anh sát kề mặt mình nhìn sâu vào đối mắt ấy nhẹ nhàng đặt lên mối ảnh một nụ hôn. Cái hôn thay lời xin lỗi. Không biết từ bảo giờ từ một cái hôn bình thường chuyển sang cái hôn sấu và ướt át. Cậu dùng lưỡi của mình thăm dò xung quanh khoảng miệng anh nếm từng chút vị ngọt mà sau này cậu sẽ không có cơ hội thưởng thức lần nữa. Tiếng rên rỉ vang ra khắp phòng, không khí xung quanh cũng trở nên ám muội vô cùng. Hai người không còn mảnh vải che thân từ từ làm nên chuyện mà không ai có thể tha thứ. Anh khóc vì ngày mai chậu kết hôn rồi, cậu cũng khóc, khóc vì thương anh vì cảm thấy có lỗi " Xin lỗi ảnh vì không thể cho anh được sự hạnh phúc, xin lỗi em cô gái ngày mai cùng ảnh tiến vào lễ đường vì dùng em làm lá chắn bảo vệ người ảnh yêu."
---------------------------
Đây là một câu chuyện mà ở đó có 50% là sự thật. Có những người mãi mãi không thể nào bên nhau chỉ vì định khiến của xã hội cũng chỉ vì lời nói vào ra của những người qua đường mà trở nên mặc cảm với chuyện tình cảm của mình. Hãy tôn trọng và bảo vệ họ vì dù gì đó không phải lỗi của họ. Ai sinh ra cũng mong muốn được hạnh phúc đừng dùng những lời nói bỉ ổi của mình mà cướp đi hạnh phúc mà họ cố gắng gây dựng.