Chương 1: bi kịch hoàng gia
Tôi tên là Amory có tên đầy Amory Athelstan, tên của tôi được phụ thân đặt có ý nghĩa là người cai trị, mong muốn sau này tôi sẽ cải trị vương quốc này. Nữ thần sắc tím là vị nữ thần đở đầu cho tôi nên tôi có hai kỹ năng là thông tin lên kết sơ cấp và thông thạo ma pháp sơ cấp. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi đã tròn sáu tuổi, không như các đứa trẻ khác trong tương lai không xa tôi sẽ trở thành quốc vương của vương quốc Cyril nên ngay từ nhỏ tôi đã được phụ thân truyền thụ mọi kiến thức cần thiết để cai trị vương quốc. Dù tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng phụ thân tôi luôn kỳ vọng vào tôi và ngày mai sau khi tôi tròn sáu tuổi phụ thân tôi sẽ đưa tôi tới dự một buổi thượng triều của phụ thân nhưng đã bị dời lại dịp khác.
Tại phòng của tôi, tôi đang nằm trên giường dù rất tỉnh táo nhưng tôi lại không thể nào cử động hay mở mắt ra được và tôi cảm nhận là cặp mắt tôi đã bị thương, tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nhờ kỹ năng cảm nhận mới học được. Cái loại cảm giác này rất lạ từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ, không thể nào quen được với cảm giác mờ ám này và có người chạm tay tôi nói: "hoàng nhi yêu quý của mẫu hậu, sao hoàng nhi liều lĩnh quá vậy hả con?".
"Thưa hoàng hậu và đức vua, tôi đã dùng mọi cách có thể để cứu chữa và giữ mạng sống cho hoàng tử nhưng còn ý thức thì...” vị bác sĩ hơi ngập ngưng.
“Ngươi cứ nói đi” mặt đứa vua không biến sắc nhưng lại đặt tay lên vai của hoàng hậu.
“Hoàng tử đã chết lâm sàng và hoàng tử phải sống thực vật xuốt đời" vị bác sĩ cúi đầu đáp lời của đức vua.
Khi nghe được câu trả lời đó của bác sĩ hoàng hậu quay sang nhìn bác sĩ với đôi mắt sắt như dao: “Ngươi nói cái gì?” Rồi quát lên. Hai tay hoàng hậu nắm chặt với nhau, đức vua nắm tay hoàng hậu để hoàng hậu dịu bớt cơn tức giận rồi quay sang nói với trợ lý riêng: “bắt được tên đó chưa?”.
“Dạ thần đã bắt được bọn chúng nhưng không tên nào chịu khai ra sự thật ạ”.
Trên giường tôi cứ nằm nhưng tôi đã nghe hết mọi chuyện và mọi chuyện tối hôm đó tôi cũng biết được nhiều chuyện mà tôi không thể nào diễn tả được. Trong khoảng thời gian ngắn tầm một giây khi tôi bất tỉnh thì hồn thể của tôi tách ra làm hai, linh hồn giữ lại xác còn linh thể tôi được nữ thần sắc tím đưa đi gặp một trong bảy vị thần tối cao Skygod.
Lúc đó tôi hỏi nữ thần sắc tím: “Giờ tôi chết rồi đúng không nữ thần?”.
Nữ thần quay sang tôi cười dịu dàng: “Cậu chưa hẳn là chết, vì linh hồn của cậu vẫn còn trong thể xác và đúng như trong sách tử thì cậu sẽ chết vào sáng hôm sau nhưng các vị thần tối cao đã hay đổi số phận của cậu”.
Tôi hơi hoang mang vì tôi lại được các vị thần giúp như vậy nhưng tôi có thắt mắc có nên hỏi không “cậu cứ hỏi đi nếu ta biết ta và trong quyền hạn trả lời của ta thì ta sẽ nói”.
“Vậy...vậy nữ thần dẫn tôi đi đâu vậy?”.
“Đến gặp Skygod” khi tới nơi thần Skygod liền nói vào vấn đề luôn: “cậu là cậu bé trong lời tiên tri hả?”.
Tôi ngủ ngơ trước câu hỏi đó nhưng tôi cứ trả lời thôi: “Tôi cũng không biết tôi có phải là cậu bé đó không nhưng tôi cũng cảm ơn các vị thần đã thay đổi số tử của tôi”.
“Tốt, tốt đúng như ta nghĩ, ta không mong ngươi chết nên ta đã thay đổi số tử của ngươi lại và đây là quà của ta cho ngươi” nói xong thần Skygod xuất hiện trước mặt tôi và đưa hai tay lên hai con mắt của tôi rồi nói câu gì đó tôi không hiểu nhưng tôi biết các vị thần sẽ không làm hại con người.
“Xong rồi, giờ cậu có thể đi” nói xong rồi linh thể của tôi phát sáng rồi quay lại nhập vào cơ thể tôi và tôi có thể cảm nhận hết mọi thứ xung quanh. Quay lại căn phòng của tôi khi trợ lý của phụ thân tôi lui thì hoàng hậu hất tay đức vua ra rồi lên tiếng: "tôi phải giết chết tên khốn nạn đó, hắn giám nhẫn tâm làm vậy với một đứa trẻ” rồi gào lên đứng dậy: “tên dã thú”.
Đức vua nắm chặt hai tay của hoàng hậu để hoàng hậu bình tĩnh lại: “nàng bình tĩnh lại đi, nàng làm thế thì hoàng nhi có tỉnh lại được không?” Khi đức vua nói xong thì hoàng hậu gục thân người xuống đất bật khóc nức nở: “hoàng nhi ơi”.
Tự nhiên trong cơ thể tôi đã phát ra một luồng năng lượng ma pháp truyền trong cơ thể tôi và ngón tay tôi cử động nhẹ, mẫu hậu tôi thấy vậy nên vọi gọi bác sĩ: "bác sĩ xem hoàng nhi đi, ngón tay của nó cự động" chưa kịp gì tôi đã lên tiếng nói: "nhi thần không sao đâu, khoảng một hai ngày nhi thần sẽ bình phục thôi".
Phụ thân tôi hỏi tôi chuyện tối qua: “hoàng nhi có còn nhớ vụ việc tối qua không?” Tôi chưa kịp nói gì thì bác sĩ đi vào khám cho tôi thì vô cùng kinh ngạc: “hoàng tử đã tỉnh dậy là một điều kỳ tích, kỳ tích” rồi quay sang đức vua nói: “thần sẽ giúp hoàng tử hồi phục lại hoàng toàn ạ”.
Đức vua gật đầu mà ánh mắt cứ nhìn đứa con trai, tôi lên tiếng nói: “hắn không phải là kẻ chủ mu” những người trong phòng đều kinh ngạc. Tôi chú ý tên trợ lý vật đi theo ba tôi thì ám khí bắt đầu xuất hiện tôi chỉ còn cách đáng lạc hướng: “tên chủ mưu chạy thoát rồi, trước khi bị như vậy con nhớ rất rõ mặt tên chủ mưu” tôi nhìn nét mặt của tên thư ký một lần nữa thì luồng sát khí đó chuẩn bị đạt ngưỡng cảm nhận ma pháp của cha và mẹ mình rồi, mình phải làm hắn khích động thì một người lính đi vào nói: “tên phạm nhân đó đã tự sát rồi ai”.
“Cái gì?” Đức vua quát lớn tức tốc cùng thư ký đi tới nhà giam hoàng gia, tôi để ý thì luồng sát khí trên người đều biến mất. Tôi chỉ biết thở dài rồi nói với mẫu thân: “nhi thần không sao đâu? Mẫu hậu về phòng nghĩ ngơi đi”.
“Để mẫu hậu ở đây lo cho hoàng nhi” mẫu hậu nhìn tôi với đôi mắt chiều mến, tôi nhìn mẫu rồi cười rồi lên tiếng: “mẫu hậu đừng lo, Mậu hậu về nghĩ đi” tôi thúc dục mẫu hậu về phòng nghĩ ngơi tĩnh dưỡng.
Mẫu hậu ôm tôi vào lòng: “hết cách với hoàng nhi, thôi nhớ nghĩ ngơi đi. Mẫu hậu sẽ bảo đầu bếp nấu món bổ cho con” nói xong mẫu hậu hôn lên tráng tôi rồi đi ra khỏi phòng nói: “nhớ ngủ sớm”.
“Cảm ơn mẫu hậu”.
Mẫu hậu ra ngoài phòng nói với lính canh phòng: “nhớ canh phòng cẩn thận vào”. Tôi nhìn mẫu hậu đi ra ngoài, lúc đó tôi mới bắt đầu nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm bầu trời đầy sao rồi thằng thở: “không biết tương lai sau này của tôi sẽ như thế nào đây?” Sau đó tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tại nhà giam, Đức vua nhìn các xác của tên hung thủ nằm dưới sàn nhà bằng đá với cồng tay ma pháp rồi nói với trợ lý: “xử lý nhanh gọn đi”.
“Dạ” rồi hắn nhanh chóng đi xử lý cái xác cùng một vài tên lính cai ngục còn đức vua thì quay lưng đi về phòng nghỉ ngơi. Tên thư ký nhìn bóng lưng Đức vua mà cười nhét mém, trước đó nửa tiếng tên thư ký đó đã bảo tay chân của mình loại bỏ tên hung thủ tại phòng giam và thuê thêm sát thủ tiêu diệt người trong hoàng tộc.
Đêm hôm đó làng gió thổi bật cửa sổ, tiếng động của lá cây, tiếng gió hú và tiếng cửa sổ bật làm tôi thức giấc. Tôi đặt chân xuống đất, rồi đi tới cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài định đóng cửa lại thì mũi tên bắn tới xẹt qua má tôi tạo ra vệt máu. Tôi dùng kỹ năng cảm nhận và kỹ năng thông tin liên kết để sát định rồi phân tích mọi khả năng có thể xảy ra với tôi.
Tôi đã phân tích xong tôi dùng kỹ năng dịch chuyển nhanh né hết các mũi tên tiếp theo. Tôi dùng ma pháp ánh sáng phóng lên trời để báo hiệu, tên sát thủ chạy chốn, lính canh thấy báo hiệu phát ra từ phòng tôi nên tức tốc chạy tới.
“Hoàng tử, ngài có sao không?”.
“Ta không sao chỉ bị xước nhẹ thôi, thông báo hoàng cung có khích khách”.
“Dạ rõ” nói xong họ tức tốc bảo vệ hoàng gia và lùng xụt mọi nơi tìm hung thủ.
“Tìm kỹ đi”.
“Bảo vệ hoàng tử”.
“Nhanh tìm kiếm”.
Sau cả tiếng tìm kiếm không thấy tung tích của hung thủ thì tại phòng của quốc vương người hầu hét lên: “Á” và tiếng xoản của vật dụng bằng sứ, nữ người hầu ngồi bệt dưới đất. Khi những người lính chạy tới nhìn người hầu: “có chuyện gì vậy?”.
“Nữ người hầu chỉ lên giường nói: “Đức... đức vua... đã chết” người hầu lắp bắp nói. Những người lính gần đó đều kinh ngạc và vẻ mặt họ biểu hiện sự sợ hãi.
Khi có người báo đức vua qua đời dù tôi có chút sợ nhưng vẫn tới phòng của phụ thân thấy thi thể của phụ thân nằm bất động trong tay có một viên hồng ngọc. Tôi lấy lên xem thử và đã hiểu ra mọi chuyện vừa lúc đó tên trợ lý của phụ thân tôi đã tới nói: “quốc vương đã băng hà theo luật vương quốc để tang một tuần”.
Tôi biết hắn ta là hung thủ nhưng giờ tôi chưa muốn vạch trần hắn vì sẽ ảnh hưởng tới mẫu hậu nên tôi cố như không biết. Đột nhiên trong lòng tôi có cảm giác bất an tôi vội nói: “Ta biết rồi” nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi chạy thẳng tới phòng mẫu hậu thì tôi mới bàn hoàn mẫu hậu đã chết từ khi nào. Tôi gào hét tên mẫu hậu trong vô vọng và tôi đã tự nhốt mình trong thư viện cả tuần, lễ tang phụ thân vẫn được diễn ra dưới sự chủ trì của linh mục và trợ lý của cha tôi.
Cả tuần đó tôi miệt mài xem tất cả các cuốn sách để tăng kiến thức, lập kế hoạch cho tương lai của tôi. Vậy là phụ thân và mẫu hậu đã băng hà lúc nửa đêm ngày mười hai tháng hai năm 1202 và tôi tôi đăng cơ sau đó sáu ngày với niên hiệu Athelstan đệ tam. Trên danh nghĩa tôi là vua của một vương quốc nhưng thực quyền làm nằm trong tay của trợ lý và giờ hắn đang nắm quyền trong tay.
Lễ đăng cơ của tôi được diễn ra rất long trọng đúng với một lễ đăng cơ. Trong cung đều được trang trí màu đỏ và vàng sang trọng lắp lánh, mọi người hầu người lính cung nữ kể cả nô lệ đều tất bật chuẩn bị nhưng trên mặt họ rất vui vẻ tràng đầy năng lượng. Còn tôi, có ai biết lòng tôi buồn và mát mát như thế nào không? Biết kẻ đã giết cha mình mà không làm gì được, cẩu cảm giác bí bách này làm tôi khó chiệu.
Người hầu kế bên đọc bài đăng cơ của tôi nhưng tôi còn không biết bài đăng cơ đó là của tôi nữa, trong đó còn ghi những quyền lợi cho đám quý tộc và cả tên thủ tướng. Lễ đăng cơ của tôi được các sứ giả có giao thương hay hợp tác với vương quốc đều tới tham dự, tôi không thích lắm nhưng tôi phải làm thế vì vương quốc vì dân chúng nữa. Bây giờ tôi không làm gì được bọn chúng nhưng tôi đã lập kế hoạch hết cho mọi chuyện xảy ra nên tôi chỉ cần chờ mười năm, mười năm là có thể lấy lại thực quyền và trả thù cho phụ thân, mẫu hậu.