Yêu thầm_chương 1: yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu một người khó như vậy sao? Muốn người ấy chấp nhận lại khó đến thế sao? Cớ sao vì một người mà chấp nhận hy sinh tất cả, đến mức chấp nhận và mang lại bao nhiêu tổn thương... Nhưng tất cả chỉ nhận lại một từ "ghê tởm, dơ bẩn, hèn hạ..."
Anh yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến nổi không quan tâm những lời nói, ánh mắt của những người xung quanh, đến nổi quên đi căn bệnh của chính bản thân... Như thế đã là gì? Hiện tại anh chỉ biết được rằng anh yêu hắn...
.....
Năm tháng trước có người từng hỏi:"Vì sao cậu lại cố chấp yêu hắn ta đến như vậy?"
Khải Trạch không trả lời, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ.
Người kia lại hỏi:"tại sao cậu lại làm tất cả vì hắn mặc dù cậu biết hắn ta không yêu bao giờ cậu?"
Khải Trạch im lặng không nói gì.
Người đấy lại tiếp tục hỏi:"thế cậu hy sinh cho hắn nhiều như vậy nhưng hắn chỉ coi cậu là tên phiền phức tại sao cậu vẫn không chịu từ bỏ?"
Khải Trạch cười mỉm, đáp lại:"có lẽ...một ngày nào đó, anh ấy nhất định yêu tôi".
.....
____________
Tuyệt vọng ư?
Đúng vậy, một khi con người cảm thấy tuyệt vọng, họ sẽ không sợ thứ gì, kể cả là cái chết....
Khải Trạch hiện tại không biết những chuyện trước đây có đủ mang lại sự tuyệt vọng hay không. Thế nhưng, anh vẫn có thể khẳng định rằng hiện tại anh không hề sợ hãi cái chết trước mắt do căn bệnh quái ác gây nên.... Thay vào đó, anh sẽ tận dụng những khoảnh thời gian còn của đời mình để chiếm được vị trí trong tim của người kia.
Mấy tháng trước, anh đã yêu một người. Tuy nhiên người không phải trẻ con, càng không phải là phụ nữ, mà người đó là một người đàn ông. Hắn ta tên là Hoàng Minh Triết. Như cái tên của hắn, hắn là một người thông minh, tài giỏi, giàu có...
Kì thực tướng mạo Minh Triết không nữ khí, nhưng đôi mắt hắn ta to đen, sống mũi cao, thẳng, ngũ quan tinh xảo cùng một chỗ, chỉ có thể dùng từ rất đẹp tưởng tượng và hình dung.
Có thể nói là tình cờ hoặc có thể là do số trời an bài về lần đầu gặp mặt của Khải Trạch và Minh Triết. Hôm đó thời tiết rất tốt, Khải Trạch vẫn bận rộn với công việc shipper của mình. Khi đi giao hàng, ai ngờ lại giao trúng nhà hắn ta. Giây phút cánh cửa của khu nhà xa hoa mở ra, hình bóng của người đàn ông tuyệt đẹp trước mắt đã làm anh rơi vào mối tình.
Có một người đã từng hỏi:"không lẽ trời sinh cậu là người đồng tính?"
Khải Trạch cười nhẹ:"có lẽ là trời sinh, hoặc có lẽ là do số phận!"
Chắc là như vậy rồi, bởi vì trước đây Khải Trạch chưa từng yêu người nào, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tuy nhiên, người mà anh yêu— Minh Triết đó cũng không bao giờ yêu hắn.
Hôm đó là ngày mà anh đến giao hàng tại khu nhà ở của Minh Triết. Lúc hắn ta đang ký tên để nhận hàng thì cậu đã chăm chú nhìn trộm hắn ta một lúc...
Cũng trong ngày đó, anh đã biết mình yêu anh ta mất rồi. Yêu một người mà anh ta không quen, cũng chưa gặp qua bao giờ. Anh yêu khách hàng của mình, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không quan tâm đến địa vị, giới tính, thái độ của người đó.
Khi tìm được người trong lòng, cậu càng trở nên vui tươi hơn. Vì thế càng ngày cậu càng bận rộn hơn, không phải vì công việc, cũng không phải vì khách hành, mà là vì hắn: Hoàng Minh Triết.
_____________
Lần gặp thứ hai là vào hai ngày sau, lúc đấy là ngày nghỉ nên Khải Trạch khá rãnh rỗi. Anh một lần nữa chạy vào khu nhà ở sang trọng ấy chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt của người anh yêu mỗi buổi sáng. Anh đi đến trước cửa nhà, thuận tay đặt đồ ăn sáng anh còn đặc biệt chuẩn bị cho anh cùng một bức thư:"Tôi rất thích anh, làm người yêu tôi nhé!". Từ đó, ngày nào anh cũng làm như vậy vào mỗi buổi sáng. Đương nhiên anh cũng không được yên ổn gì khi làm như vậy. Anh đã mấy lần bị tạm giam vì bị tố cáo là biến thái.
Một ngày nọ, anh cố gắng hết sức để tỏ tình với người kia, Khải Trạch vui mừng chạy đến gõ cửa. Cảnh cửa được mở ra bởi một người đàn ông điển trai:"cậu là cậu shipper hôm trước? Cậu về đi, hôm nay tôi không có đồ gì cần giao cả"
Khải Trạch cười một cái, giơ món quà mà anh đã chuẩn bị cho hắn, cúi người xuống, nói:"tôi thích anh, rất thích a...làm người yêu tôi đi!"
Hắn ta thấy vậy, lạnh nhạt gạt món quà mà Khải Trạch chuẩn bị xuống đất, đấm thật mạnhvào mặt cậu:"cút đi, đừng đến đây tìm tôi nữa, tôi không phải là đồng tính luyến ái!" nói xong, hắn ta tức giận đóng sầm cửa.
Khải Trạch ngơ ngác đứng trước cánh cửa, trên mặt lộ rõ một vết bằm, cơn đau như thấu tận xương, nhưng anh không đau vì bị đánh mà anh đau vì người anh yêu lại như vậy. Nhưng anh vẫn cười, nụ cười ấy để che giấu đi sự buồn bả, yếu đuổi của một người.
Nhưng Khải Trạch lại cho rằng:"chắc anh ấy chưa chịu hiểu cho mình rồi, cho nên anh ta mới từ chối, một lần nữa nhất định sẽ được"
Đêm đến, khi Khải Trạch về nhà , anh nằm trên một chiếc giường nhỏ suy nghĩ:"không phải người ta nói có 'ý chí nhất định sẽ thành công', không phải sao?". Sau hồi lâu suy nghĩ, cậu mơ màng rơi vào giấc ngủ.