Chương 2: Số phận
Khải Trạch lúc này mới đi học về "Ah....ba đừng đánh mẹ nữa mà!" Khải Trạch vứt cặp xuống đất, nhanh chóng chạy lại dang tay ra che chở cho người mẹ đang bị ông bố say xỉn kia đánh.
Người bố tức giận, cầm chai rượu đánh trực tiếp lên đầu cậu:"sao mày dám?"
Nhưng may thay, người hàng xóm đã đến để ngăn cản:"ông mà còn làm như thế nữa là tôi báo cảnh sát đấy? Biết không?". Thấy thế, hắn ta bực tức rời đi:"mày nhớ mặt mày đấy!"
"Chị và bé có sao không ạ?" người hàng xóm lo lắng hỏi...
Mẹ của Khải Trạch đứng lên, cuối người xuống và đáp lại:"cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, chúng tôi không sao đâu"...
______________
Tiếng chuông báo thức vang lên, anh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt ga giường...
"Hóa ra chỉ là mơ, không ngờ lại mơ về ngày hôm đó...chết tiệt..."
Khải Trạch xuống giường, thay quần áo chuẩn bị đi làm, thuận tay chuẩn bị một phần bữa sáng cho Hòang Minh Triết.
_______
Đến nhà hắn ta, anh nhẹ nhàng đặt phần ăn sáng mà mình đã chuẩn bị đặt trước cửa nhà. Tình cờ lúc này anh ta lại ra ngoài, thấy anh, hắn ta cho rằng anh là biến thái liền quát một trận:"về đi, ở đây không phải là nơi một tên biến thái như cậu muốn đến là đến muốn về là về đâu!". Hắn ta tức giận, đá phần cơm mà anh đã mất công chuẩn bị:"dọn xong đóng đó rồi cút khỏi đây, một lần nữa là tôi báo bảo vệ khu đấy!". Hắn tức giận đóng cửa lại. Tiếng vang của cửa đủ lớn để có thể khiến người qua đường liếc nhìn.
Thật không ngờ đây lại là câu nói của một người mà Khải Trạch đã hết lòng yêu sau khi thấy bữa sáng cất công anh chuẩn bị. Tuy rất buồn nhưng anh vẫn nở nụ cười, tự hứa với lòng không được khóc....
Chỉ vì hắn ta không chấp nhận được việt mỗi sáng đều có một tên nam nhận không quen xuất hiện trước mắt, còn chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng hay hắn không thể chấp nhận sự thật?
Có lẽ là vậy
.......
Có người đã hỏi Khải Trạch:"sao cậu không giận hắn ta?"
Anh vui vẻ trả lời:"chắc là tại vì tôi yêu anh ấy".
"Sao cậu vẫn cứ làm như vậy cho dù bị xem là biến thái?
Anh vẫn đáp:"Chắc là anh ấy chưa chịu hiểu cho tôi rồi!"
Đúng vậy Khải Trạch là một con người cứng đầu, một khi đã quyết đều gì dù trời có sập thì cậu vẫn quyết phải thực hiện cho bằng được.
....
Có vẻ giấy không gói được lửa thì sự việc cứ thế được truyền đến tai của gia đình anh. Mọi người trong nhà trước giờ luôn cổ hủ lần đầu nghe tin có người trong gia đình là đồng tính luyến ái. Mọi người phẫn nộ, dứt khoát từ chối gặp anh, không bảo giờ gặp lại. Có lẽ số người là do trời định. Giờ đây anh chỉ còn thân một mình, không gia đình, bạn bè.
Đêm đó, thân một mình Khải Trạch cô đơn đi trên con phố lớn trong màn đêm ít người qua lại. Anh bị mọi người trong gia đình từ chối, từ hai người em rồi đến ba. Anh chỉ kịp thay đi bộ đồ và còn một vài xu sót lại trong túi. Nhưng anh vẫn chỉ nở một nụ cười, nụ cười để che giấu đi sự thất vọng, sự cô đơn, anh cười vì ba, vì hai người em vì họ bị tụt hậu, không theo kịp thời đại, không chịu chấp nhận. Nhưng anh vẫn giữ một niềm tin rằng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận anh, vì họ và anh là một gia đình.
Anh ngồi khụy xuống, tự trách số phận của mình vì sao lại bị đối xử như thế? Từ lúc mẹ rời đi do sự bạo hành của người bố thì anh lúc nào cũng bị ông ta đánh đập rồi đòi tiền. Anh không còn cách nào khác chỉ có thể nghỉ học kiếm tiền nuôi gia đình.
Đồng tính luyến ái thì làm sao? Vì sao mọi người lại không chấp nhận?
Anh đứng lên, sử dụng số tiền còn sót lại đi mua một chút gì để ăn, số còn lại thì bắt xe đến nhà Minh Triết. Tất nhiên, bảo vệ sẽ không cho vào vì cậu là một người lạ trong khu. Đến khuya, cậu lạnh ngồi co rúm ở gốc trong công viên...
Ngày tiếp theo, Khải Trạch bị đuổi việc, bây giờ anh như trở thành một tên ăn mày, không nhà, không công việc. Anh chỉ có thể ngồi trước cửa nhà của Minh Triết vào mỗi buổi sáng.
"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì từ tôi? Tiền ư? Tôi sẽ cho cậu nếu cậu né xa tôi ra!"
Minh Triết trong có vẻ rất khinh thường anh. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười nói:"không..tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn anh làm người yêu của tôi thôi!"
Hắn ta nhếch mép cười khinh Khải Trạch:"cậu tiền cũng không có, công việc cũng không, học thức cũng không... Vậy lấy lí do gì để tôi yêu cậu?"
Khi nghe xong những lời nói sỉ nhục amh như vậy nhưng anh không buồn, ngược lại anh còn cảm thấy rất vui nữa:"vậy anh đã nói cho tôi biết lí do rồi, tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi!"
"Hừ có chết tôi cũng không thèm yêu cậu!"
.....
_________
Đi được một lúc, Khải Trạch đứng lại nhìn khu đô thị phồn hoa trước mắt:"làm sao để kiếm tiền đây?". Đúng thế, giờ đây việc kiếm tiền cũng là rất khó đối với anh, bằng đại học còn không có, khí mà kiếm được việc. Lúc trước là nhờ may mắn nên anh được tuyển vào làm người giao hành cho công ty, giờ thì bị đuổi việc nên anh không còn gì để làm. Vậy lấy đâu ra tiền để nên giàu có? Đây chính là vấn đề phiền lòng của anh. Anh không thể đánh bạc, không thể đánh nhau, càng không thể cướp được. Đang suy nghĩ thì anh cam thấy chóng mặt, hô hấp khó khắn, cảnh vật trước mắt mờ đi.
Khi tỉnh dậy không hiểu sao đã được đưa vào bệnh viện. Không biết vì sao anh lại được chuẩn đoán là mắc bênh u não. Cảm giác khi biết được mình sắp rời khỏi thế gian này có phần làm anh hơi khó chấp nhận, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.
Khải Trạch nhìn ra cửa sổ, gần hết một năm rồi nhỉ?. Anh quay sang nhìn cô y tá:"vậy thời gian còn lại của cuộc đời tôi là bao nhiêu?"
"Nếu anh chịu khó chữa trị thì lâu, còn anh không chịu chữa thì chỉ còn khoảng hai năm,... Tôi thực sự xin lỗi, bệnh của bị phát hiện rất trễ nên thời gian còn rất ít. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên đi chưa trị đi có thể sẽ đạt kết quả khác!" cô y tá nhìn anh an ủi.
Khoảnh hai năm ư? Liệu mình có làm được hay không? Có thể chiếm lấy vị trí trong tìm anh ta chứ? Chắc chắn mình phải tận dụng hai tháng rồi.
Tuy hai năm không dài nhưng anh vẫn cứ ôm lấy niềm tin người kia sẽ thích mình.
Vì hắn ta, Khải Trạch quyết định kiếm được nhiều tiền, quyết định trở thành một con người giàu có, có học thức....