Tháng Ngày Bên Em
Người ta thường nói:"một khi con người cảm thấy tuyệt vọng, họ sẽ không bao giờ sợ hãi thứ gì, kể cả cái chết..."
Ngày 25 tháng 10 năm 1908, tại Anh quốc,...
Trời bắt đầu trở lạnh, những con gió thôi qua như những con dao cứa ngang qua lớp da. Trời ngày trở nên lạnh hơn, lạnh đến nổi có thể khiến cho trái tim ấm áp của một người trở nên đóng băng...
Nhìn hắn trong bộ âu phục đen lịch lãm đứng trên lễ đường, Harry cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đúng thế, hôm nay là ngày cưới của Robert. Đó là ngày vui, là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của anh ta. Nhưng người đứng cạnh hắn không phải là cậu, mà là một nữ nhân khác...
Chẳng nhẽ đây là cái giá phải trả chỉ vì yêu anh sao? Có lẽ đây là kết thúc cho tình yêu của hai ta!
Cậu lặng lẽ rời khỏi lễ đường, nếu ở lại cậu sẽ khóc mất. Nhìn hình bóng người mình yêu vui vẻ bên người khác cậu chằm thấy chẳng khác gì một kẻ ngốc. Về đến nhà, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cậu dùng mu bàn tay che đi đôi mắt, những giọt nước mắt lạnh giá cứ như thế mà rơi xuống, lăn dài trên má:"em thật ngốc...giá như em không yêu anh thì tốt biết mấy!...
Còn nhớ lần đầu tiên mà Harry gặp Robert là vào năm năm trước, tại một ngôi trường dành cho quý tộc cách London không xa. Lúc ấy, cậu bị lạc đường đến phòng học, vô tình gặp được hắn ta. Ấn tượng đầu tiên về cậu rất tốt nên hắn đã tốt bụng chỉ mọi nơi ở trường cho cậu.
Cỏ vẻ ngôi trường này rất lớn, cậu đi mãi mới đến được phòng học. Cậu lặng lẽ vào lớp, chọn cho mình một chỗ ngồi yêu thích rồi bắt đầu đọc sách. Bỗng có một người lại kế bên cậu:"tôi ngồi đây được chứ?".
Hóa ra là người hồi nãy, cậu nhìn hắn ta gật đầu:"mời ngồi!".
Suốt tiết học, dường như hắn không quan tâm đến bài giảng, hắn chỉ chóng cầm, nhìn về hướng đồng hồ. Harry lén nhìn trộm một chút. Kì thực hắn ta rất đẹp trai, mái tóc bạch kim, làn da trắng, đôi mắt có màu xanh ngọc như cẩm thạch, hàng chân mày rậm, sống mũi cao, thẳng, dưới môi còn có một nuốt rồi. Nói chung để miêu tả hắn chỉ có thể dùng từ "rất đẹp".
....
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, mới đó mà đã hai năm, cậu và hắn cũng dần trở nên thân thiết hơn. Hắn tên Robert là con trai của một gia đình quý tộc danh giá. Một lần, cậu đang đọc sách ở khuôn viên trường, Robert đến bắt chuyện với cậu, hắn rủ cậu đến sân sau của trường.
Đến nơi, hắn ta cứ như trở thành một con người khác, khuôn mặt đỏ ửng, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết:"nghe nói cậu rất thích sách, nên tôi đã mua cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích nó,.... Sẵn tiện thích luôn cả tôi nữa.."
Nhìn con người đáng yêu trước mắt, cậu cố gắng nhịn cười nhưng không thể. Hóa ra một người có gương mặt lạnh như băng cũng có biểu cảm như này. Cậu đưa tay ra nhận:"cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích!"
Sau lần tỏ tình ấy, ngày nào hắn cũng dẫn cậu đi chơi, mua những món đồ đắt tiền tặng cậu, lúc nào cũng luôn miệng gọi:"Harry... Harry..." cậu mặc dù không phản ứng gì nhiều, nhưng cũng không cự tuyệt. Cậu thích cách hắn gọi cậu. Điều đó làm cho cậu cảm thấy bản thân một lần nữa được tồn tại....
Có một lần, hắn ta từng kể cho cậu nghe về quá khứ của hắn, vốn dĩ được sinh tra trong một gia đình danh giá và là con cả nên rất được mọi người chú ý. Hắn khác với mọi người, lúc nào cũng bị bắt phải đâm đầu học hành, chỉ vì lí do được kế thừa dòng tộc, tuổi thơ của hắn cứ thế trôi qua cho đến khi hắn 15, thì hắn đã chuyển đến đây. Cậu cũng rất đồng cảm với hắn, đúng vậy, cậu là con của một thương nhân giàu có, vì mẹ mất sớm nên bố cậu tái hôn, mẹ kế rất độc ác, khi bố ra ngoài thì lần nào bà ta cũng đánh và tìm cách làm khó cậu. May là bố cậu biết tin nên chuyển cậu vào trường nội trú này. Hai con người có tuổi thơ bất hạnh cứ thế mà đến với nhau.
Cậu từng hỏi hắn:
_"nếu có một đều ước, anh sẽ ước gì?"
Hắn nhìn cậu, mỉm cười xoa đầu cậu:"anh ư?...hm.. Nếu vậy thì anh sẽ ước thế giới này chấp nhận chúng ta"
_"này, anh có bao giờ muốn thời gian dừng trôi không?" cậu dựa vào bờ vai của hắn trên một chiếc giường.
_"sao lại hỏi như vậy?" hắn ta nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc
_"vì em muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi!"
Robert ôm cậu vào lòng:"anh hứa sẽ ở bên em đến hết cuộc đời"
_"Thật ư?"
_"Thật chứ, mãi mãi bên nhau!"
....
Giá như thời gian có thể đóng băng lại, để em được bên anh nhiều hơn! Chỉ duy nhất mình anh là tia sáng hy vọng trong cuộc đời em.
Khoảng thời gian bên nhau, hai người đã rất hạnh phúc, nhưng thời gian luôn vô tình với con người. Thoáng cái mà đã bốn năm, hiện cậu đã 20. Vì lý do gia đình nên cậu phải đến Argentina để học hỏi thêm kinh nghiệm công việc. Trước khi đi, Harry tặng Robert một cặp nhẫn đôi giữa cậu và hắn:"một năm nửa em sẽ về, hy vọng anh vẫn đợi em!". Chuyến tàu cuối cùng cũng khởi hành, cậu đứng trên tàu, nhìn hắn qua khung cửa sổ, vẩy tay chào.
Công việc của cậu ở Argentina rất bận rộn nhưng ngày nào cậu cung viết thư cho hắn nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cứ như thế cho đến một năm sau...
Ngày 15 tháng 6 năm 1907, cậu về lại London với dáng vẻ trưởng thành hơn. Cậu đứng trước dinh thự Robert, căn dinh thự được trang trí rất xa hoa, cứ như đang chào đón nhân vật quan trọng nào đó. Những người giúp việc lúc nào cũng bàn tán về vấn đề hôn ước của Robert với tiểu thư Elizzaberth, nghe được tin đó, cả thế giới của cậu cứ như sụp đổ. Không phải anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi sao? Cậu không trách anh ấy, mà cậu lại trách bản thân khi đã yêu anh quá nhiều...
Một tuần sau, nghe được tin Harry về lại thành phố, hắn ta vui mừng chạy đến nhà cậu. Nhưng cậu không có ở nhà, hắn liền nghĩ ngay đến một nơi. Hắn ta vội vàng chạy về phía ngôi nhà cách ngoại ô không xa. Đúng như hắn nghĩ, Harry đang nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Thấy người trước mất cứ như người mất hồn, lòng hắn đau như cắt:"này... Harry..."
"..."
Cậu im lặng, không muốn nói gì
"Tôi đối với cậu không còn hứng thú nữa,... Sau này đừng gặp nhau nữa!" hắn rất muốn giải thích cho cậu lắm, nhưng không thể. Có lẽ đây là cách tốt nhất, hy vọng cậu sẽ quên hắn đi và sống một cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Nói xong, hắn lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bỏ lại sự cô đơn, tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Lúc này nước mắt cậu đã rơi, lăn dài, xuôi xuống thái dương. Từng yêu anh nhiều đến vậy mà... Làm tất cả vì muốn mọi người công nhận, mà giờ đây chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt của xã hội.
Cớ sao lại như vậy?
Vì cớ gì mà chúng ta lại không thể quay về như trước kia?
Một năm trước, trong lúc Harry đến Argentina, những bức thư của cậu Robert đều nhận được, hắn đã hồi âm rất nhiều. Nhưng vốn rằng giấy gói không được lửa nên gia đình hắn đã phát hiện hắn thích đàn ông. Vốn tưởng gia đình chấp nhận và hiểu cho hắn ta nhưng hắn đã lầm. Không một ai chấp nhận, ngược lại còn phải chiệu đựng sự sỉ nhục. Bố hắn không chấp nhận nên bắt hắn kết hôn, ông ta còn cầm ra những bức thư của hắn, đọc to cho mọi người nghe, những ánh mắt kì thị cùng những lời nói ác ý khiến hắn như sụp đổ... "Đồ dơ bẩn, đồng tính biến thái, kinh tởm..." tất cả những lời nói ấy như một thanh sắc, nhọn hoắt đâm sâu vào lòng tự trọng của hắn. Hắn vẫn kiên quyết cãi lại, chứng minh mình không ghê tởm. Lúc đấy, bố hắn đã đe dọa anh rằng sẽ kêu người ám sát Harry, vì để cậu được bình an, không bị thương nên Robert đành phải chấp nhận hôn ước với tiểu thư Elizabeth.
...
Ngày Robert kết hôn, Harry đã mặc một bộ vest trắng mà hắn tặng, quả thực hôm đấy cậu rất đẹp, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh như kim cương, mũi cao, môi mỏng,... Nhưng bên trong đôi mắt lại thể hiện được sự trống rỗng cũng nỗi thống khổ.
"Chúc ngài và phu nhân hạnh phúc!" đó là câu nói cuối cùng của cậu dàng cho hắn.
Mãi đến sau này, khi đứa con của Robert ra đời, đó cũng là lúc hắn nhận được tin cậu đã mất do căn bệnh ung thư trong căn nhà mà hai người đã từng hẹn ước. Đúng thế, mạng sống của con người luôn mỏng manh...Nghe xong, hắn như sụp đổ hoàn toàn. Có thể cậu đã rất hận hắn khi mà hắn đã không giữa lời hứa... Đã nhiều năm như vậy, từ lần cậu rời khỏi thế gian này, hắn cứ như người mất hồn, không ăn gì nhiều, cứ ngồi ngẩn người ra. Hắn đứng trong căn nhà ấy, siết chặt cuốn sổ nhỏ, đó là nhật kí của cậu. Trên có đề một dòng chữ "Tháng ngày bên anh". Những trang giấy theo năm tháng đã ngã màu, hắn lật từng trang từng trang...
"Ngày... Tháng... Năm....
Hôm nay là một ngày rất vui vì đã được bên anh, nhưng ngày mai em phải đi đến Argentina rồi, hy vọng sau một năm em sẽ lại được ở bên anh..."
"Ngày... Tháng... Năm...
Ở Argentina em rất bận, em đã viết thư cho anh rất nhiều, nhưng em không nhận được hồi âm, có phải là anh quên em rồi phải không?"
"Ngày.... Tháng... Năm...
Hôm nay em về lại London, em đã tới dinh thự của anh, nghe tin anh sắp kết hôn, em rất sốc, đúng vậy không thể trách anh được, là do em đã quá yêu anh, yêu rất nhiều...."
"Ngày... Tháng... Năm..
Thời gian ở bên anh rất vui, tuy rất ngắn nhưng như vậy đã khiến cho em rất vui và mãn nguyện rồi. Anh à, em sống không được bao lâu nữa, hy vọng anh sẽ quên em đi và hạnh phúc bên người khác..."
"Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, có lẽ em đã làm phiền anh nhiều rồi. Nếu có kiếp sau, hy vọng xã hội này sẽ chấp nhận chúng ta..."
....
Từng câu từng chữ của cậu ấy cứ như một con dao sắc nhọn đâm thẳng trực tiếp vào tim hắn. Hắn hối hận rồi, rất hối hận. Hắn khụy xuống, tim cứ như thắt chặt lại, dày vò hắn đến toát mồ hôi. Nếu như chúng ta sống trong một thế giới khác thì có lẽ chúng ta sẽ được chấp nhận...
Nếu có một điều ước ở đây thì anh sẽ ước rằng có thể bên em mãi mãi cho đến khi răng long đầu bạc. Giá như anh có thể gặp lại em lần nữa thì quá tốt rồi... Không suy nghĩ gì nhiều, hắn uống một lớn thuốc an thần, có vẻ đây là cách tốt nhất để gặp lại em, hắn mơ màng, hình bóng của Harry xuất hiện trước mắt. Thấy cậu, hắn đã khóc, nước mắt từ từ rơi xuống:"em không hận anh sao?". Harry mỉm cười, dang tay ra:"không em không hận anh, chúng ta cùng đi chứ, Robert?". Hắn òa khóc như một đứa trẻ, chạy tới ôm chặt cậu vào lòng:"ừ, anh sẽ đi cùng em"...
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã không hận anh
Cảm ơn em vì đã bên anh
Nếu kiếp sau chúng ta gặp được nhau thì anh sẽ tìm, tìm mãi cho đến khi tìm được em— Người mà tôi yêu....