Tại sao người ta chỉ thích nói về cô đơn? Tại sao cô đơn luôn là một điều gì đó ám ảnh những con người trẻ như thế? Và tại sao dù có muốn chối bỏ như thế nào thì tận sâu bên trong tân hồn chúng ta, nỗi cô đơn vẫn luôn chế ngự, ở đó và theo ta cả đời.
Có thể vì thật sự, cô đơn cũng như cái bong của mỗi người, nó là bản ngã, một điều luôn gắn bó kết chặt với chúng ta.
Dù chạy trốn hay phủ nhận, nó vẫn kiên trì đi theo, vì cũng như cái bóng, nó chẳng bao giờ kết thúc được, chỉ có thể trông chờ vào ánh nắng mặt trời sẽ đẩy lùi nó biến mất trong một lúc, để ta tự huyễn hoặc tự nó biến mất. Nhưng chỉ là trong một lúc...