có một cặp đôi vô cung yêu thương nhau thề non hẹn biển họ khiến bao nhiêu người nói
" Ồ đây là Kim Đồng Ngọc Nữ Sao đẹp đôi quá"
người thì nói :
" Trời sinh một cặp sinh ra là để danh cho nhau"
Họ đều rất thik cặp đôi. Hai người vô cùng yêu thương nhau như không thể tách rời. Họ đã tính đến chuyện kết hôn.Vô tình một ngày nọ đó là một ngày định mênh của anh.Anh đã bị tai nạn xe bị thương khá nghiêm trọng đặc biệt anh đã ko thể nhìn thấy được nữa. Chị này khi nghe được tin đã vội đến bệnh viện. Vết thương đã ko còn nguy hiểm nữa còn một chỗ băng bó và mắt anh.Anh nói :
"Đã ko sao rồi bây giờ chúng ta có thể kết hôn không"
chị im lặng nói:" giờ anh chỉ là một thằng mù ko thể chăm nó tôi ra ngoài cảm thấy mất mặt tôi ko muốn cả thanh xuân phải hy sinh vì thằng mù"
Cô dùng mọi lời cay nghiệt để nói anh rồi cô bỏ đi. Anh cảm thấy thất vọng "tại sao cô ấy lại như vậy đã hứa với nhau rồi mà"anh tuyệt vọng ngồi khóc giường như thế giới anh đã kết thúc. Anh bực dọc sau 3 ngày anh ổn hơn tập làm quen với bóng tối.ngày thứ 5 bác sĩ thông báo đã có người hiến mắt cho anh anh cảm thấy vui và anh hứa sẽ khiến cô hối hận. Nhày thứ 8 là ngày anh phẩu thuật cuộc phẩu thuật vô cùng thành công ngày 10 anh đã nhìn rõ hơn và quen hơn anh có hỏi bác sĩ là ai hiến thì bác sĩ nói là một người đàn ông sắp mất đã đồng ý hiến cho anh có hỏi gia đình của người đàn để hậu tạ một chút nhà anh cũng không phải giàu chỉ hơi khá giả nhưng bác sĩ nói " bênh nhận và người nhà xin giữ bí mật" anh cũng ko hỏi nữa.
Thời gian trôi nhanh chớp mắt đã 5 năm
anh giờ cũng khá giả hơn công việc ổn có nhà xe vào một ngày kia anh đang lái xe thì gặp một cô gái mù đang chập chững chống gậy đi qua đương anh xuống xe đỡ một phần là đồng cảm một phần là lòng tốt khi anh đến gần thì cô ấy đã né anh. Anh định lại nhưng có mộtcô gái lại đỡ nên anh cũng thôi rồi lên xe. Kể từ ngay gặp cô cũng đến giờ cũng là 5 ngày trước vô tình hôm nay anh gặp lại một anh bạn hỏi anh" sao rồi có người yêu chưa hồi xưa mày với" bạn anh chưa nói hết anh đã nói" thôi đi tao nghĩ nên chú tâm vào công viếc và chơi vui hai người cũng trao đổi liên lạc có gì thì gọi điện nói chuyện
reng reng điện thoại anh kêu đó là người bạn kia anh thắc hỏi "mới 3 ngày mà gọi tao làm gì " người bạn kia nói "Ê con người yêu mày ngày trước nó mất rồi đi lễ tang ko nghe nói bị tại nạn xe" anh nghe thấy vậy đứng im như tượng tuy đã trôi qua 5 năm ngày trước anh rất hận cô thời gian trôi đi anh đã buông bỏ nhưng anh vẫn yêu cô khi nghe tin cô mất anh cảm thấy trống rỗng. Người bạn kia nói " alo alo mày có nghe ko" anh chợt hỏi " ở đâu" bạn " thì nhà của nó hồi xưa đó" nghe nói khá nhiều người đi anh lập tức phi xe đến nhà đến nơi tổ chứa đám tang người bạn gọi anh đã ở trước cửa rồi nhưng ko ngờ anh đến nhanh như vậy anh bước tiếng khóc của những người bạn thân của cô và anh cũng có mặt anh giống như mọi người quỳ và bái kết thúc đám tang một người bạn thân nhất của cô đã lôi anh ra mà nói " anh có bik sao cô ấy chết ko "anh im lặng cô nói tiếp " chắc anh ko bik chuyện này chỉ có 3 người bik em và bố mẹ chị ấy biết." " thật ra 5 năm trước cô ấy sỉ nhục để anh hận cô ấy chị ấy thích anh muốn kết hôn anh nhưng tiền đồ anh sáng lạng chị ấy ko muốn anh lỡ tiền đồ lúc đến thăm anh chị trước đó đã nghe qua và muốn hiến giác mạc thì giác mạc chị hợp với anh nên chị nói để anh ko luyến tiếc chị và chị ko làm gắng nặng chị chỉ muốn âm thầm hy sinh một chút vì anh.Ngày chị phẩu thuật chị vui đến nước mắt rơi chị chỉ nghĩ cuối cùng cũng có thể gánh vacơ một chút vì anh"anh nghe tới đó đã khóc nước mắt giàn giụa anh thắc mắc hỏi " vậy tại sao bác sĩ nói là người đàn ông lúc anh điều tra đúng là đàn ông mà " chị này mới nói" đó là tên của một người quen xa của gia đình vừa mất. Nên chị đã lấy tên đó sợ anh sẽ tra ra còn người bác sĩ đó lúc đâu nói là người bênh giấu nhưng lại nghĩ nó thuyết phúc nên đành lấy tên." "Thời gian trôi qua 5 năm chị nghĩ chuyện đã xong nhưng lại vào một ngày kia anh lái xe chị ngã chập chứng với cây gậy thật ra lúc anh đi tơi chị nghe thấy tiếng bước chân hơi thở quen thuộc chị đã chạy nhưng mà ko được chị ngã mày lúc đó có dì của chị nên đỡ chị ấy anh cũng đi. Chị ấy tưởng đã buôn bỏ nhưng khi gặp chi lại yếu đuối khi về nhà chị đã kể cho em và bố mẹ. Chị 6 ngày uống rượu đến tận khuy thường em sẽ đi chung nhưng 6 ngày chị vẫn về được nhưng ngày thứ7 họ ko thấy chị về như mọi khi em lật đật đi tim lúc đó lòng em ko yên khi đi ra ngoài đường em thấy một vu tai nạn lòng cảm thấy bất an em lại xem đúng là chị sợ dây truyền hình anh và chị em vội báo về nhà lúc em tìm thấy đã 12h30' bố mẹ chị nghe tin như chết lặng.Hơi thở cuổi cùng chị chỉ kêu tên anh." anh nghe tới đây lòng anh như bị cứa hóa ra anh đã từng gặp cô nhưng lại ko nhận ra. Anh suy sụp hoàn toàn người bạn đó cũng sao sợ dây truyền cho anh. tôi hôm đó lúc 9h anh đã cố lao ra nhưng có một trận gió thôi anh vào anh nhìn đó là hình bóng cô mặt dây truyền do bị tác động của hai lần đập xuống đã vỡ ra bên trong có mảnh giấy" cố lên cê lên em mãi yêu anh hay đem niềm tin của em cùng của anh mà đến tương lai của chúng ta thôi giờ em phải vào rồi để cứu người em yêu. EM YÊU ANH cố lên" anh đã buồn nhưng người yêu mình hy vọng mình sống tốt với tương lai anh đã cố gắng đôi lúc vẫn ngắm ảnh cô buồn nhưng anh vẫn cố gắng và anh tuy đã có rất nhìu người làm bán gái anh nhưng anh vẫn luôn yêu cô đến già vẫn chưa buông bỏ cô thậm chí mỗi lần anh làm về lại nói " bã xã hôm nay lại có người muốn làm bạn gái anh"❤ End
chưa chăv họ đã hết thương mình mà là họ đang âm thầm chịu đựng cùng mình. Tình yêu ko phải cứ giữ chặt mà bao dung cho đi muốn người kia hạnh phúc là mình cũng vui hay trân trọng những gì mình đang có người thân đừng nên teêu đùa tình cảm người khác.