Em đã từng nghe rất nhiều lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ, trong số đó có lời yêu thương sến súa, có lời thề non hẹn biển. Nhưng khiến em ấn tượng mạnh mẽ nhất là lời tỏ tình của cậu bạn cùng câu lạc bộ. Nó không ngọt ngào, cũng không sâu sắc, chỉ là một câu nói khiến em nhớ mãi không quên.
---
Lần đầu tiên Kageyama gặp Hinata là ở cuộc thi đấu bóng chuyền của hai trường trung học. Nhớ lúc ấy, ấn tượng ban đầu của anh về em không tốt, nếu bắt buộc phải nói thì là phiền phức vì luôn chói lóa như ánh mặt trời. Nhưng có một điều kì lạ, kì lạ ở chỗ anh lại bị chính cái ánh mặt trời ấy thu hút.
Khi Hinata nói muốn thực hiện cú chuyền nhanh, Kageyama không thể kháng cự mà răm rắp nghe theo.
Khi Hinata nói muốn được anh chuyền cho mãi mãi, Kageyama cũng không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng.
Hay khi các anh trong câu lạc bộ bàn nhau về chuyện tình cảm của Hinata, Kageyama đột nhiên nổi khùng lên dù chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Không thể tránh khỏi, người ta bắt đầu bàn tán rằng có phải một Kageyama không quan tâm đến chuyện tình yêu, nay đã bị Hinata làm cho mê muội không?
---
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó là dòng chảy của cuộc đời, là thứ mà con người chẳng thể thay đổi. Vào một ngày mùa xuân khí trời dịu mát, khi cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn lấy những bông hoa anh đào bay phấp phới trên không trung, lần đầu tiên anh thổ lộ lòng mình với em.
Những lời Kageyama nói khi ấy, tất thảy đều nghe thật buồn cười và ngây ngô.
Vậy mà đối với Hinata thì lại khác.
Em đã từng nghe rất nhiều lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ, trong số đó có lời yêu thương sến súa, có lời thề non hẹn biển. Nhưng khiến em ấn tượng mạnh mẽ nhất là lời tỏ tình của cậu bạn cùng câu lạc bộ. Nó không ngọt ngào, cũng không sâu sắc, chỉ là một câu nói khiến em nhớ mãi không quên.
- Ừm! Chúng ta trở thành người yêu nhé!
Hinata nở nụ cười tươi, dang tay ra đón lấy cái ôm hạnh phúc từ Kageyama. Ngay tại thời điểm này em đã nghĩ, dù sau này không thể ở bên nhau, em cũng không muốn sẽ phải hối hận vì hiện tại đã bỏ lỡ anh. Dù ngày mai có phải chia xa, nhưng ít nhất hãy để em được tận hưởng tình cảm của anh một cách trọn vẹn nhất.
---
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân qua đi để nhường chỗ cho mùa hè đến. Khí trời nóng nực, khắp nơi rả rích tiếng ve sầu. Ở nơi câu lạc bộ bóng chuyền ấy, không hiểu sao lại thiếu mất đi hình bóng em.
Một ngày....
Hai ngày....
Một tuần....
Ba tuần....
Thời gian cứ trôi đi như vậy, Hinata đột nhiên không đến sinh hoạt câu lạc bộ nữa. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là do em có việc bận nên không đến. Nhưng rồi khi cả Kageyama cũng không liên lạc được với em, ai cũng bắt đầu lo lắng. Có người tìm đến nhà em, kết quả chỉ nghe được hàng xóm bảo em đã chuyển đi từ lâu rồi, còn chuyển đi đâu thì họ không thể nói.
- Nếu cậu là hoa hướng dương thì phải luôn hướng đến ánh mặt trời chứ? Có đúng không, Hinata?
---
Hai tháng trôi qua, không khí trong câu lạc bộ trầm hẳn đi. Ngay cả cặp đôi hài hước Nishinoya và Tanaka cũng không buồn pha trò nữa. Không còn ai nhắc đến tên Hinata, nhưng từ sâu trong lòng của mỗi người, họ luôn muốn sẽ có một ngày thấy em quay trở lại câu lạc bộ này.
Vào một buổi sáng ở đầu tháng 9, Kageyama nhận được cuộc điện thoại đến từ số lạ. Không cần quan tâm là ai, anh ngay lập tức bắt máy.
- Xin chào, có phải Tobio không? Tớ là Hinata đây! - Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia cất lên làm trái tim anh lỡ một nhịp. Không thể lẫn đi đâu được, là giọng nói của người mà anh ngày đêm mong nhớ.
- Hi-....Hinata? - Kageyama bật dậy, không cần phải nói cũng biết anh ngạc nhiên đến cỡ nào.
- Cậu đây rồi, Tobio ơi là Tobio, tớ nhớ cậu nhiều lắm! - Hinata nói với giọng nhẹ nhàng, trong thanh âm phát ra còn có cả tiếng cười khúc khích làm anh không khỏi khó hiểu.
- Cậu đang ở đâu thế Hinata? Tại sao cậu lại đột ngột biến mất rồi để tớ cùng mọi người ở lại với nỗi nhớ thương? Sao cậu lại nhẫn tâm thế....? - Càng về cuối câu, giọng nói Kageyama lại càng nhỏ dần. Anh muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nhận ra mình đã quá to tiếng với em.
- Tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ đang sống rất tốt. Mặc dù không thể cùng chơi bóng chuyền với cậu và mọi người, nhưng hiện tại ở đây tớ cũng đang tự thực hiện ước mơ của mình. Tớ sẽ sớm gặp lại cậu, và cho cậu thấy mình đã trưởng thành thế nào nhé! - Hinata điều chỉnh hơi thở, có vẻ em đang gặp vấn đề về hô hấp. Nhưng Kageyama chỉ nghĩ đơn thuần rằng em gọi điện cho mình vào giờ nghỉ giải lao sau khi chơi bóng chuyền.
- T-...tớ muốn gặp cậu! Được không? - Kageyama nói, chất giọng thốt ra thể hiện ra sự chua xót. Giọt nước mắt yếu đuối anh từng ghét nhất từ lâu đã chảy dài trên gương mặt. Tất cả là vì em, khiến anh thay đổi thế này cũng là vì em.
- Kh-...không được đâu, bây giờ chưa phải lúc. Sau này có lẽ tớ sẽ không thể gọi điện cho cậu nữa, với cả gọi điện quốc tế rất tốn kém đấy...Vậy nên chúng ta sẽ trao đổi qua thư nhé! Tớ phải đi rồi, tạm biệt Tobio yêu dấu nhé! - Em chào một lời cuối cùng rồi tắt máy luôn, thao tác nhanh đến mức chưa đợi anh trả lời đã rời đi. Nói em nhẫn tâm, cũng không hẳn là nói quá.
---
Cơn gió thoảng chết tiệt vào cuối tháng 11 khiến cho Kageyama rạnh run người. Cả bầu trời dần trở nên xám xịt và tẻ nhạt y như cuộc sống hiện tại của anh. Tuy Hinata đã nói sau này cả hai sẽ trao đổi qua thư, nhưng tần suất nhận được thư từ em càng ngày càng giảm. Chưa kể đến, nội dung trong thư cũng không có gì đặc biệt. Em chỉ hỏi thăm sức khỏe của anh, còn tình trạng của bản thân mình thì không hề nói đến.
Đi dạo một vòng quanh công viên nơi hai người bắt đầu cuộc tình, đến nơi nào Kageyama cũng có thể tưởng tượng ra hình bóng Hinata. Cái ghế dài anh cùng em ngồi uống nước sau buổi tập, cái xích đu em từng ngồi và vị trí anh đứng khi đẩy cho em. Còn cái cây hoa anh đào này, từ bao giờ đã gần trụi lá để chào đón mùa đông.
Mọi người trong câu lạc bộ giờ đã thoải mái hơn hồi trước, tuy nhiều lúc vẫn cảm thấy trống vắng khi nhớ đến em. Song những lúc như thế, huấn luyện viên Ukai sẽ bảo cả lũ đi luyện tập để cho em thấy lối chơi của họ đã cải tiến thế nào.
Ngồi xuống dưới gốc cây hoa anh đào, Kageyama chậm rãi mở bức thư vừa mới nhận được hồi sáng. Giơ ra trước ánh trăng, dòng chữ trên bức thư mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
" Chào Kageyama Tobio-chan~
Cậu đừng giận dỗi vì tớ không thể hồi đáp cậu nhanh chóng. Nhưng giờ cậu đã cầm được bức thư này rồi nên hãy bỏ qua cho tớ nha!
Tớ ở đây sống rất tốt, vậy nên cậu đừng lo. Còn cậu thì sao? Hôm nay có ai làm cậu buồn phiền không? Mà thế nào cũng không được cáu gắt rồi đánh họ như cậu đã làm với tớ nhé, tớ biết Tobio rất tốt bụng và hay suy nghĩ cho người khác mà ^^
Thời gian sắp tới có lẽ cậu sẽ ít nhận được thư của tớ, bởi vì tớ sắp tham gia trại huấn luyện mùa đông rồi. Đừng nhớ tớ đến phát khóc nhé.
Tớ nhớ cậu và yêu cậu nhiều.
Hinata Shouyou. "
Bức thư này như một lời từ biệt, nó đem đến cho Kageyama cảm giác bất an và bứt rứt. Và đúng thật là như vậy, những bức thư anh gửi em vào mùa đông, có gửi mãi cũng chẳng thấy hồi đáp. Cứ như em đã biến mất khỏi thế giới này, chỉ để lại bức thư cuối cùng gửi cho anh.
---
Mùa xuân chuẩn bị đến rồi. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, không còn dư âm của mây mù xám xịt như mùa đông của 3 năm về trước. Kageyama đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào nhỏ bị gió cuốn từ cái cây to trước nhà, anh đặt nó lên bàn, tiếp tục hoàn thành bức thư đang viết dở.
" Chào Hinata, lại là tớ đây.
Tuy cậu không thể nhận được nhưng tớ vẫn dành thời gian để viết thư cho cậu vào mỗi tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không? Dù vậy đối với tớ, khoảng thời gian có cậu ở bên vẫn cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Tớ nhớ cậu, nhưng cũng ghét cậu. Khi biết tin một căn bệnh quái ác đang cố đưa cậu đi khỏi nơi đây, tớ cảm thấy mình như người ngoài. Giá như tớ có thể gặp cậu sớm hơn, để không phải thấy cảnh cậu cố gắng thở từng hơi qua máy thở. Đến khi gặp cậu, tớ chẳng biết nên nói gì hay làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn và cố gắng dịch từng chữ cậu phát ra.
Dạo gần đây tớ rất hay rơi nước mắt, dù cậu đã bảo tớ đừng khóc vì nhớ cậu, song mỗi lẫn nhớ đến cơ thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường bệnh ấy, tớ lại không thể kiềm chế. Thật xin lỗi.
Ở nơi đây mùa xuân lại sắp đến rồi, từng cánh hoa anh đào bay phấp phới cứ khiến tớ nghĩ về khung cảnh "thơ mộng" hồi ấy. Còn ở nơi đó thì thế nào? Khí trời có dịu mát không? Những cánh hoa anh đào có khiến cậu nhớ về tớ không? Mà cậu không nhớ cũng không sao, để tớ một mình chịu cảm giác nhớ nhung này cũng được.
Thư đã dài rồi, tớ sẽ đến gặp cậu vào tháng sau, cậu đừng nhớ tớ đến phát khóc nhé. Hơn bất kì điều gì, tớ muốn cậu biết rằng tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu.
Kageyama Tobio. "
Kageyama ngả mình xuống giường, những khoảnh khắc trong quá khứ cứ đi ngang qua tâm trí anh như một thước phim quay chậm. Anh ôm chặt tim rồi nhắm hờ mắt. Mặc dù đã gần 2 năm kể từ lần cuối cùng gặp Hinata, song anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quên được em.
Tháng năm cứ thế trôi qua, anh vẫn sẽ bước tiếp đến 20 tuổi, 50 tuổi, thậm chí là 100 tuổi. Nhưng người anh thương chỉ mãi dừng lại ở cái tuổi ngây ngô đơn thuần ấy.
---
Dưới tán cây anh đào năm nọ, có một chàng trai đang ngại ngùng thổ lộ tình cảm với người mình thương. Mặc dù những điều cậu ta nói có ngốc nghếch hay hài hước đến đâu, người cậu ta thương vẫn giữ nguyên nụ cười như ánh nắng ở trên môi.
"Nếu sau này tớ với cậu chia tay nhau, tớ sẽ viết hẳn một câu truyện nói về chúng ta. Trong đó sẽ nói cậu - Hinata Shouyou đã làm tớ yêu đến chết rồi rời bỏ tớ mà đi. Nếu không muốn trở thành kẻ xấu như vậy thì hãy đồng ý hẹn hò và ở bên tớ suốt đời đi!"