Nay lại là một đêm giông bão, những cơn gió cứ thế thổi mạnh, hất tung cả cái cấy sát ven đường, cơn mưa lạnh buốt như xé gió lướt ngang qua làn da trắng trẻo, mịn màng của một cô gái quần áo xộc xệch đang nằm sõng soài ở ngoài đừng. Không một ai để ý đến cô. Cô cứ nằm đó, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hoàn hảo tuyệt mỹ của cô. Tóc cô rồi bời, vết đỏ hằn nhiều trên người cô. Người đó tên là Lam Bối Chi, cô là sinh viên năm 2 khoa làm gốm.
Lam Bối Vy đã từng yêu say đắm một người rồi bị chính người mình yêu phản bội, lại còn đẩy cô vào con đường chết! Bấy giờ, ngay lúc này, cô muốn tự sát liền để giải thoát cho bản thân mình. Cô từ từ đứng dậy, chân tay cô đã mềm nhũn không còn chút sức lực, cô cẩn thận lấy đà rồi chạy thẳng về phía trước, cứ thế đầu cô đâm thẳng vào tường, máu me be bét chảy ra từ đầu cô. Cô ngã bịch ra đất, dường như hơi thở của cô đã dứt. Cô đã chết một cách thảnh thơi nhất, môi cô khẽ mỉm cười.
Phía khác, tại thế kỉ 300, thành phố bây giờ rất yaaps nập, những dòng người đi qua đi lại. Một cô gái khoác một bộ áo Gucci tay cầm chiếc ô che đi cơn nắng dường như muốn chiếu thẳng vào da thịt trắng buốt của cô. Cô chính là bác sĩ Như, một bác sĩ nổi tiếng ở đất nước X này. Bỗng trời xuất hiện sấm chớp đùng đoàng, mọi người đều náo loạn cả ra rồi chạy vội đi. Chỉ riêng một mình cô vẫn còn thờ thẫn đứng đó, cô nhìn lên bầu trời, bây giờ những đám mây cũng đã che hết đi mặt trời. Vài giọt mưa bắt đầu rơi, cô đưa tay ra để những giọt mưa rơi xuống tau cô, bỗng một tia chớp nhanh như cắt đánh xuống thân hình nhỏ bé của cô. Vậy là cô đã xuyên không rồi!
Tại thế kỉ 65, cô đã xuyên tới cô gái Lam Bối Chi ấy, cô ngơ ngác ngồi dậy, đầu cứ thế chảy máu ra không ngừng. Cô ngác nhiên ôm lấy đầu thốt lên một câu "Mình...xuyên không rồi sao???". Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc xe lao nhanh tới, cô nhanh chân chạy ra giữa đường cản chiếc xe đó lại, chiếc xe đó phanh gấp, chỉ chút nữa thôi là đã đâm trúng cô rồi! Người tài xế vội xuống xe quát "Nè cô làm...". Cô chưa để người tài xế đó nói hết câu liền chạy tới chỗ ghế phụ, cô mạnh tay mở cánh cửa ra, cánh cửa bị khóa không chịu được sức lực của cô nên liền bị cô bẻ ra rồi quăng ra một chỗ.
Lam Mộc Chi vội trèo vào xe thì chợt thấy một người đàn ông rất khôi ngô, tuấn tú mặt mài tối đên, nhíu mày nhìn cô. Cô cũng chẳng quan tâm anh ta lắm liền nói "Cho tôi đi nhờ đi! Giờ tôi không có nhà để về nên cho ở nhờ nhà đi!". Giọng nói cô gấp gáp, dường như cô chả quan tâm mấy đến cái tên đang ngồi cạnh mình, người cô ướt như chuột lột và thêm vết máu đã làm chiếc ghế của xe ướt sũng một nửa. Người tài xế ngơ ngác nhìn anh chàng đó, anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Rồi tài xế bắt đầu lái đi, đến trước một căn biệt thư rộng lớn...
_________________🍵Còn tiếp🍵_________________