"Reng... Reng... " - tiếng chuông đồng hồ mệt mỏi vang lên. Lại một ngày bắt đầu. Cậu trai trẻ vẫn chưa muốn dậy, liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh, cậu thở dài, lại úp mặt vào gối, gọi khẽ:
-" Baji-san à,... Anh lại đâu rồi...? Mọi khi em vẫn là người dậy sớm cơ mà...? "
Cậu gượng người ngồi dậy, thơ thẩn xỏ dép vào rồi chậm rãi bước về hướng phòng tắm. Không khí cô đơn lạnh lẽo này cậu đã quá quen rồi, nhưng sao vẫn cứ nhói lên thế này?
" Meow... " - tiếng mèo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chifuyu
-" Ah... Peke? Tao vẫn chưa cho mày ăn gì nhỉ? Được rồi... Chờ tao chút nhé! "
"mọi khi, Baji-san sẽ ngồi ở kia... Cùng chơi đùa với Peke... Nhỉ? " - cậu đưa mắt về chiếc bàn ăn nơi hai người từng ngồi, lòng lại tràn ngập nỗi đau.
-"Baji-san à...? Tới khi nào anh mới lại về đây? "
Chợt thấy cay cay nới sống mũi, cậu lau vội giọt nước mắt chực ứa ra. Quay sang Peke, nhẹ giọng hỏi: " Hôm nay mày muốn ăn gì đây? "