Năm đó, tôi từng ngưỡng mộ một chàng trai...
Tôi gặp cậu vào một chiều cuối Thu, không có sự se lạnh của Xuân sang, cũng không có sự oi bức của những ngày đầu Hạ, càng không có sự lạnh lẽo của tiết trời mùa Đông.
Cậu từng bước nhẹ nhàng tiến đến làm bạn với cuộc sống vô vị của tôi, dịu dàng và chậm rãi đến kì lạ.
Thoáng chốc, tôi đã bị cậu làm cho rung động. Năm đó, tôi chẳng dám ngỏ lời yêu vì sợ hãi sẽ không thể giữ được tình bạn như thuở ban đầu.
Thế rồi một hôm, cậu hẹn tôi ra ngoài. Nghe cậu nói, tôi vui vẻ vô cùng. Tất bật ăn diện cho bản thân, đứng trước gương nhìn mình thật lâu xem đã ổn chưa. Khi đến chỗ hẹn, cậu làm tôi không thể dời mắt. Vẫn luôn là phong thái ấm áp đó, nhưng hôm nay lại đâu đó phảng phất một chút u buồn?
Quả nhiên, cậu nói cậu phải đi du học.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi từng có suy nghĩ rằng: "Cậu ấy sắp đi rồi, mày còn không dám bày tỏ thì bao giờ người con trai trước mặt này mới biết tình cảm của mày?". Cổ họng tôi nghẹn lại, từng câu từng chữ đều chẳng thể thốt ra thành lời. Sau cùng, tất cả thứ cảm xúc điên cuồng trong lòng tôi lại chỉ gói gọn bằng hai từ chúc mừng. Cũng trong giây phút ngắn ngủi đó, ánh mắt cậu hiện rõ sự mất mát mà tôi lúc ấy chẳng thể nhận ra. Cậu mỉm cười cảm ơn tôi. Sau đó cả hai đều im lặng, không nói gì...
Buổi hẹn hôm đó thật tồi tệ.
Ngày cậu đi tôi không dám đến tiễn, cứ trốn ở một góc phòng mà khóc.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân trong quá khứ thật hèn nhát. Nếu có cơ hội, tôi mong có thể trở về năm xưa. Nhưng lại chợt nhận ra bản thân đã sớm không thể quay lại rồi
Tôi của năm 17 tuổi không hề hay biết, chàng trai tôi tương tư đó cũng đã từng rung động với tôi nhưng chẳng dám ngỏ.
Tôi của năm 17 không biết nếu hôm đó tôi giữ cậu lại, cậu nhất định sẽ ở lại với tôi.
Người ta thường nói: Tuổi 17 chọn gì cũng sẽ hối tiếc, người thương năm 17 cũng không thể bên nhau một đời. Đúng như thế, cậu thiếu niên thanh thuần năm đó thương tôi là thật, nhưng cũng chỉ là đã từng..
Thanh xuân, gặp gỡ là để bỏ lỡ...