"mưa rồi... "
Những cơn mưa mùa hạ luôn thế, bất ngờ, ẩm ướt, khó chịu.
Chiều hôm ấy, trên con đường quen thuộc, một cậu trai trẻ bước từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa, cậu đi trong vô thức, ánh mắt dõi về xa xăm...
Người qua đường liếc nhìn cậu, cậu chả buồn để ý, cứ bước mãi...
Đên khi gặp cửa hàng tiện lợi quen thuộc, cậu ngần ngại, nhưng vẫn bước vào. Bà chủ đã quá quen thuộc với cậu, giọng liến thoắn, vui vẻ:
-" Ah! Chifuyu à cháu? Dạo này bác không thấy cháu đến, bác tưởng cậu bé tóc vàng này quên bác rồi."
Cậu không đáp gì, chỉ cười nhẹ đáp lời:
-" thế... "
Dường như đã quá quen, bà chủ vội chạy vào bên trong rồi trở ra, trên tay cầm một hộp "Peyoung", tươi cười ve vẩy hỏi
-" thứ này đúng không? "
-" bác hiểu cháu quá"
Bà chủ liếc sau lưng Chifuyu, cất cao giọng, hỏi:
-" thế cậu trai trẻ tóc đen dài hay đi cùng cháu đâu rồi? Mọi khi hai đứa vẫn cùng đến đây mà? "
Chifuyu nghe thấy, lòng quặn lại, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim nhỏ bé ấy. Cậu không nói gì, cố gắng nở một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt là cả một khoảng trời trống rỗng.
Cậu cầm lấy hộp Peyoung, chào tạm biệt bà chủ, tiếp tục rảo bước... Đôi chân của cậu đi xuyên qua con đường nhỏ hẹp, đến một nghĩa trang, như một kẻ đã quá quen thuộc, cậu đến chính xác một ngôi mộ... Nó vẫn luôn sạch sẽ như vậy...
Chifuyu ngồi bệt xuống, hít một hơi sâu, cố lấy giọng vui vẻ:
-" Yo~ Baji-san, tôi lại tới thăm cậu đây! Dạo này cậu khỏe không? Vẫn vui vẻ chứ? Mọi người trong Touman ai cũng rất nhớ cậu đấy! "
Cậu cố kìm lại cái cảm giác cay cay nơi sống mũi, hắng giọng tiếp lời:
-" và... Cả tôi nữa... " - cậu cười nhạt - " Baji - san à, cậu quá đáng lắm... Cậu đã hứa... Sẽ bên tôi cơ mà...?"
Cậu ngừng một lúc, hạ giọng:
-" cậu biết không? Peke nhớ cậu lắm đấy... Nó cứ đòi cậu mãi thôi, mỗi lần có tiếng kéo cửa, nó lại tưởng cậu về"
-" cậu có biết...? Tôi đã cô đơn lắm không...? " - "à... Sao cậu biết được nhỉ? "
Cậu im lặng một lúc lâu, đôi mắt dõi theo làn hơi nước bốc lên trong cơn mưa lúc này đã tạnh...
"Ah_ tôi có quà cho cậu này... " - vẫn chất giọng đượm buồn, Chifuyu lấy hộp Peyoung vẫn còn ấm, ăn chậm rãi...
-" được rồi! Có vẻ đã đều rồi nhỉ? " -Cậu khẽ cười, đặt hộp Peyoung còn một nửa xuống thềm đá
-" Peyoung không? Nửa phần nhé? "
Và chiều hôm ấy
Một kẻ đi
Một người ở lại
Một chiều mưa
✿