"...Nó vùng vằng chạy. Phía sau khói bụi, tiếng ồn và ánh đèn điện lùi xa và vụt tắt. A Pó thấy nó trôi lềnh bềnh trên bầu trời. Phía dưới nó có thể thấy cái bản cùng con suối nhỏ nhỏ quanh co dưới chân đồi. Ánh nắng nhè nhẹ lướt trên những con sóng lăn tăn, làm nên những giọt nước li ti rực vàng lóng lánh như những hạt cườm. Bên bờ là hàng lau sậy kịp lớn để trổ bông sau mùa lũ, giờ đang dệt nên một dải xanh mướt bên bờ trông mịn như nhung. Trên bãi cát bên bờ suối là một nhúm trẻ con sáu bảy đứa trai. Cả đám đang la hét cổ vũ trò "chọi bóng" với mấy quả bóng nặn từ cát. A Pó nhận ra khuôn mặt bầu bĩnh của thằng Lử bạn nó. Rồi kia thằng Lùng, thằng Sử... Có điều thằng nào cũng cởi chuồng tồng ngồng và đều có mái tóc cắt bát úp. Cả đám đều chỉ khoảng chín mười tuổi. A Pó nhìn quanh tìm kiếm, và kìa bên kia một góc Pó nhìn thấy chính nó. Cũng cởi chuồng và lem luốc nhưng gầy còi nhất đám. A Pó Mười Tuổi có cặp mắt to tròn cú vọ cùng hai cái răng cửa to bự tổ chảng không lẫn vào đâu được. Cậu khẽ mỉnh cười với một cảm giác kỳ cục khi tự ngắm nhìn chính mình. A Pó của chục năm trước vô lo vô nghĩ. Tự do chạy nhảy như con chim trên trời, con cá dưới nước. Không một chút ý niệm lo nghĩ gì về con người mà nó sẽ trở thành hay con đường nào nó sẽ chọn để rẽ bước. Ngay lúc này điều làm cậu bận lòng nhất chính là làm sao để đánh bại kỹ thuật nặn bóng bất bại của thằng Lử. Khuôn mặt lấm lét đó đang cố nhét mấy cái gai cây cà dại vào bên trong quả bóng bằng cát của mình. Mọi thứ A Pó - kẻ đang trôi lềnh bềnh - nhìn thấy lúc này đều làm cậu xúc động mãnh liệt. A Pó thấy buồn và và có chút gì đó tiếc nuối khi cái sự thật rằng những kỷ niệm đó đã vĩnh viễn lùi xa và chỉ còn đang giờ đây lóe lên từ một góc ký ức nào đó trong cậu. Một phần cậu thấy có lỗi với mọi người, những người đặt nhiều hy vọng vào cậu. Và hơn hết là cậu thấy có lỗi với A Pó Mười Tuổi kia. Cậu lo không biết liệu cu con A Pó kia có thấy thất vọng về cậu mà thảy vào mặt cậu quả bóng cát nhét đầy gai kia không nữa?!
Tiếng la ó dưới bãi cát làm cậu bừng tỉnh. A Pó thấy mình đanh đứng dưới bãi cát từ khi nào. Cậu có thể cảm nhận được sự mát lạnh của làn nước ngấm qua lớp cát dưới những ngón chân của mình. Trước mặt cậu là cả đám cu con kia, thằng A Lử Mười Tuổi mặt đỏ gắt như trực khóc. Vừa mếu vừa hét vào mặt nó:
- A Pó mày xấu bụng quá! Mày không đáng được ăn cơm dưới mâm Giàng! Sao mày cho gai vào nó cắn chết con trâu của tao rồi đây này!
Trên tay thằng A Lử là Quả Bóng Cát Từng Bất Bại của nó nay đã vỡ đôi. Bên tay kia của nó là quả "con trâu có gai" của A Pó. A Pó định bật cười mà cậu kịp nhận ra có vẻ như mình chỉ đứng đến đầu mũi thằng Lử.
- Đây có phải "con trâu" của tao đâu. Tao vừa nhặt được thôi A Lử à!
Không nói không rằng, A Lử ném quả bóng cát đầy gai về phía A Pó.
"Bộp!"
..."
A Pó bừng tỉnh, cậu đưa tay lên xoa trán. Có vẻ như xe vừa nẩy cái vì đường xóc làm đầu cậu cộc vào cửa xổ xe. Cậu đưa mắt nhìn những hành khách khác, ai nấy đều đang thiu thiu ngủ. A Pó quay lại, phóng tầm mắt ra tít ra đường chân trời ngoằn ngoèo khẽ uốn lượn theo từng nhịp xe xóc nẩy. Cậu nghĩ về giấc mơ ban nãy và khẽ lẩm bẩm:
"Tuổi thơ ơi, A Pó về rồi đây!"
Chiếc xe khách khẽ lắc lư, gầm gừ bò trên con đường đèo quanh co về quê A Pó. Chiếc xe trèo mãi lên đên tận mây trời rồi mất hút trong đó. Chở theo một tâm hồn đầy những nỗi nhớ hun hút dài về lại với những ký ức thủa ấu