Mưa, mưa rầm rì đêm ngày.
Mưa như kéo mây trời xuống tận chân núi, nuốt gọn và rệu rạo nhai cả đỉnh núi và màu xanh mươn mướt của lá rừng mùa hè. Những ngày này trên núi cao, cả bầu trời lẫn bốn bề xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng tịch mịch và tiếng mưa rả rích như ru.
A pó ngồi trông nồi cám lợn, tay cầm que cời lơ đễnh khều khều mấy cục than trong lò. Mắt nhìn xoáy theo những dòng nước mưa lăn tăn nối đuôi nhau xối xả chảy xuống triền núi, đầu mông lung nghĩ ngợi. Mới sáng sớm nay mẹ con nó vừa đội mưa đi đào củ sắn nấu cám lợn, mẹ nó bảo:
- A Pó à, mày cũng lớn lắm rồi đấy, đèo được nặng bằng con ngựa con tập thồ rồi!
A Pó chẳng lấy làm vui vì điều đó. Nó chẳng ưa gì việc làm người lớn, bởi nó vốn ghét mấy sự việc phức tạp, mà người lớn làm gì cũng bới tung lên cho rối rắm phức tạp mới vừa cái bụng. Ấy thế mà việc nó cứ lớn lên này chẳng thể nào mà cản được. Mới hôm trước, thằng anh A Páo của nó mới mua được con ngựa đực to khỏe nên anh em nó ngồi uống chai rượu ngô pha mật ong treo trên gác bếp từ tết năm trước. Rượu vào ngà ngà say, A Páo bảo nó:
- Pó à, tao thấy mày lớn lắm rồi đấy, mày mà cứ đi học thêm cái chữ đi là mày mất con Mỷ đấy! Hôm đi bẻ ngô tao nghe anh em nhà thằng A Dế thì thầm to nhỏ định bắt con Mỷ về trình ma nhà nó rồi. Tao nghĩ mày nhanh nhanh cái chân mày đi là còn kịp. Lấy nhau về đi mà trông bố mẹ già, tao bây giờ cũng phải trông mấy đứa con của tao nữa A Pó à.
A Pó nghe vậy cũng chột dạ mà nghĩ lại nó với Mỷ đúng thương nhau thật nhưng nó còn phải đi học lấy cái chữ. Với lại Mỷ cũng chưa đủ tuổi, thầy cô nó bảo thế là tảo hôn. Mà nó không nhanh cướp con Mỷ về lỡ người ta bắt mất thì sao? Nó nghĩ mãi vẫn không thông.
Đang lan man nghĩ bỗng tiếng nồi cám lợn sôi sùng sục kéo nó về với thực tại. Nó thở hắt ra, nghĩ bụng: "Thôi, chuyện để sau mình lớn hơn rồi tính tiếp vậy...!".