A Pó đang nằm yên vị trên một cái giường tầng 2 của một cái "Xe Voi". Nó quen gọi mấy cái xe bự tổ chảng này như vậy rồi. Nó nhớ lần đầu mò xuống núi ra phố đi học, nó đã hốt hoảng khi người ta đến chụp lấy cái túi vải mẹ nó mới may cho nó, và quăng vào "bụng" của một con xe như thế. Trước đó, thứ máy móc có kích thước to nhất mà A Pó từng thấy là cái máy phát điện mới mua của ông A Phó trưởng bản. Thoạt đầu A Pó nghĩ nó phải to như cái mỏm đá ở bờ suối mà bọn nó hay ra nhảy xuống suối tắm mỗi buổi chiều. Nhưng rồi nó lại nghĩ bụng, nó biết chạy, nó biết rú lên, rồi lại to nữa...thế thì nó phải giống con voi! Rồi từ ngày hôm đó Pó cứ quen gọi vậy. Mặc dù nó cũng chẳng thấy con voi bằng mắt nó bao giờ, chỉ nghe người lớn kể rằng voi là loại thú to nhất trong rừng rồi.
A Pó nheo nheo mắt cố hòa hai màu đèn xanh và đỏ trên cái đèn nhấp nháy trên đầu. Nó học được cách làm vầy từ một cuốn sách về vật lý bị mối gặm loang lổ mà cô giáo cho nó khi nó mới học lớp 6. Thật ra cũng chỉ là một trong những trò nó vẫn hay làm mỗi khi nó có chuyện gì đó không ưng bụng. A Pó không hề muốn đi xuống núi đi học. Nó chỉ thích ở nhà, ngày ngày leo lên ngọn đồi sau nhà cùng bạn nó, Cháng A Dế - một con bò 2 tuổi mà Pó chăn từ khi mới to bằng con chó. Thế mà kỳ nghỉ hè nào cũng đến lúc hết. Nó có kể vậy rồi nà mễ nó không chịu, mễ bảo:
- Bọn tao chịu khổ đủ rồi A Pó ạ. Bây giờ mày phải cố đi học cái chữ để đuổi cái nghèo đi thôi. Khó như nào pá với mễ cũng làm!
A Pó nghe vậy đành lủi thủi xách túi đi xuống núi. Nó lớn cũng lâu rồi, cây chuối trước nhà, pá nó trồng ngày nó đẻ ra giờ đến một cái rễ cũng không còn. A Pó nghĩ cũng được đầy cái bụng nó, pá mễ nó đã bán luôn cả con ngựa cái, vốn để thồ ngô sắn để lấy tiền cho nó đi học cái chữ. A Pó không muốn cãi lời pá mễ nó.
Ngày bé A Pó không biết một người nhạy cảm là như nào. Nó chỉ nghĩ rằng mọi người đều có suy nghĩ giống nó, chỉ là họ không nói ra. Thế nhưng A Pó lại không ưng bụng nó. Nó đem hỏi mễ nó, pá nó, cô giáo nó mọi thứ nó muốn biết. Cái bụng của nó như một cái bẫy lợn rừng nhạy quá vậy. Có lần nó ra bờ suối chơi, nó nhặt một đống đá cuội đủ màu mè rồi đem lên lớp hỏi cô giáo nó cách gọi mấy cái màu đó. Thế rồi cô nó bảo màu gì đi nữa nó cũng không chịu.
- Màu tím phải như cánh hoa sim chứ cô giáo. Các thằng đá này nó còn hơi vàng nữa thì gọi là màu gì?
Rồi từ ngày nó biết đi rừng cùng người lớn, pá nó dạy nó thổi kèn lá cây khi đói bụng. Thế là giờ thỉnh thoảng khi nó đói, A Pó lại nghe như trong tai nó vo vo tiếng ai thổi kèn lá.
....
A Pó thôi không cố làm cái trò hòa màu đèn kia nữa. Nó ngước nhìn cái đồng hồ nhay nháy trên đầu bác lái xe, 8 giờ tối rồi. Nó thấy bụng cồn cào và tai nghe vo vo tiếng ai thổi kèn lá. Nó nghĩ bụng, chắc cũng phải hai tiếng nữa mới được nghỉ ăn tối. A Pó khẽ khép mắt lắng nghe tiếng kèn lá vi vu, trầm bổng theo từng nhịp rung lắc của con xe voi đang bơi đi ào ào giữa những cánh gió mỏng tang, quấn quýt của đêm đen.