Ừ thì đây chỉ là ngoại truyện 1 của bộ truyện "Xuyên không thành người phu nhân công tước Vincent"
Đây là ngoại truyện cuộc tình tam giác của ba người Alva, Chad và Harvey.
Vô nè
___________________________________________________
Xin chào cô là Alva! Alva Michael. Là con gái của một gia đình hầu tước. Cô rất lạc quan, vui tươi, có một gia đình hạnh phúc.
Một ngày nọ, cô cùng gia đình mình đi kết giao với một nhà công tước. Hai nhà đối diện nhau, nhà họ có một người con trai tên là Chad, Chad Vincent.
Ôi, trời ạ! đẹp trai qué!!- cô suy nghĩ.
Khỏi nói cô là một người hơi mê cái đẹp, trai gái đều mê. Cô đi dạo ở vườn nhà Vincent.
Đúng là dinh thự công tước có khác, vừa đẹp vừa sang. Nhưng có cái...Dễ bị lạc đường. Đúng cô bị lạc rồi, cô lạc vô một khu vườn khác, hoàn toàn cô đã bị lạc ra bên ngoài.
Bạn nghĩ cô ấy bối rối sao?
Haizzz....
Cô còn vui vẻ, mừng vì mình đã được ra bên ngoài. Cô chưa bào giờ được ra ngoài cả, nhưng nó cũng chỉ là một khu rừng thú thôi, chả có gì thú vị lắm.
Cô thấy vậy là được rồi, cô vui vẻ làm bạn với mấy đám thú ấy. Cô nghĩ phải lâu lắm mới làm quen được với tụi thú ấy. Không! Nó hoàn toàn khác với cái gì nghĩ của cô.
Rất nhanh cô đã làm bạn với chúng.
*Bộp...Bộp...Bộp...Bộp*
Một tiếng chân, tiếng chân ấy của ai?
Cô khá lo lắng, cô biết khu rừng thú này là ở ngoài, nên không khỏi sẽ có người. Cô cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía đám thú, tự hỏi mình rằng.
Sao chúng lại...Không lo sợ?
Tiếng chân rất lớn, tụi nó có thể nghe được, có thể chạy. Sao chúng lại không chạy?
Cô thấy vậy, cảm nhận được. Chắc là một người quen của chúng. Cô chấn an mình lại rồi vui vẻ chói với chúng, nếu là bạn của mấy con vật dễ thương này thì chả sao cả. Cứ vui vẻ, đến rồi làm bạn thôi.
Bỗng dưng một giọng con trai, trầm ấm cất lên:
"Sao? Cô lại ở đây?"
Cô ngạc nhiên, giọng nói nghe rất quen, giống như cô đã nghe đâu đó. Sao? Lại quen đến thế?
Cô quay mặt nhìn về phía người đứng trước mặt mình, cô còn ngạc nhiên hơn và càng sợ, khuôn mặt, ánh mắt ấy. Nó rất đáng sợ!!
Hắn nhìn cô với khuôn mặt hơi đen, ánh mắt sắt bén như dao muốn chém cô thành vạn mảnh. Cô lo sợ miệng lắp bắp câu xin lỗi anh.
"Xi..n...Lỗi! Đừ- đừng hiểu...l...ầm! Tôi bị lạc thôi!"
Cô nghĩ là ai đó hiền lành, dịu dàng, một người không phải quý tộc. Ai ngờ suy nghĩ của cô điều sai! Lại ai biết lại là hắn, con của một quý tộc.
Ai cũng kể hắn đáng sợ, lúc nào cũng một mình, cô cảm thấy rất thương hắn, nhưng hắn chỉ coi sự thương lo của cô là một sự thương hại.
Hắn thở dài, giọng nói đột biến dịu dàng.
"Đừng sợ...Dù gì, em cũng là hôn thê của anh"
Hả?! Hôn thê????
Sao cha, mẹ cô chưa nói điều này với cô?
Cô ngước mặt nhìn hắn, hắn đang nở một nụ cười dịu nắng với cô? Ác quỷ sao lại biến thành thiên thần rồi??
"À..Ừ...Anh biết lừa người khác thật đó"