[Ngôn tình & Tổng tài] Kế Sách Tổng Tài: Hôn Thê Cộc Tính !!
Tác giả: Dilys Thanh
Tác giả: Dilys Thanh
--------------------------------
Dương Hiểu Đồng, một cô gái lớn lên ở làng chài. Cha cô là ngư dân, hằng ngày cô cùng mẹ bán cá để sống qua ngày. Cuộc sống đơn giản và nhỏ bé nhưng cô lại rất vui. Từ bé, Hiểu Đồng đã rất hiếu thảo và được mọi người trong làng yêu quý.
Suốt 20 năm sống cuộc sống giản dị ấy, cô chỉ có một mong muốn là ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn lúc về đêm. Cuối cùng, Hiểu Đồng quyết tâm lên đường đến Thượng Hải xa xôi.
Thông minh từ nhỏ cộng với tài bán buôn, à không, là nấu ăn mới đúng được mẹ truyền lại, Hiểu Đồng lên Thượng Hải rồi dùng số tiền tiết kiệm mở một quán ăn.
“Aida, cuối cùng cũng xong hết rồi, ngày mai là khai trương rồi, mong là sẽ đông khách.”
Vừa chuẩn bị dọn dẹp quán thì đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt bước vào cửa hàng.
“Xin lỗi quý khách nhưng ngày mai quán ăn của chúng tôi mới khai trương, trời bên ngoài cũng tối rồi, quý khách nên về nhà sớm đi, mong quý khách thông cảm nhưng ngày mai hãy ghé lại quán nhá !”
Người đàn ông đó dường như không nghe thấy lời cô nói mà loạn choạng đi thẳng vào trong rồi hỏi cô nhà vệ sinh ở đâu. Có lẽ là anh ta đã say rồi, thông cảm Hiểu Đồng chỉ cho anh ta nhà vệ sinh.
Nữa giờ sau.
“Nè anh gì đó ơi, anh có làm sao không ?”
Anh vào nhà vệ sinh rất lâu, ban đầu cô còn nghe thấy anh ói nhưng một lúc sau lại đột ngột im lặng. Điều này là Dương Hiểu Đồng lo lắng, cô nhanh chóng đi tìm chìa khóa.
“Nè anh gì ơi, anh mà còn không lên tiếng nữa là tôi mở cửa xông vào đó !”
[...]
Không có tiếng động gì cả.
“Thiệt là, nè tôi xông vào đó, lát nữa đừng có trách tôi là không báo trước.”
Cô nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh. Thì ra sau khi ói xong thì anh ta lăng xuống sàn mà ngủ lun rồi. Với bản tính tốt bụng trời sinh, cô không thể nào bỏ anh nằm ngủ ở đây được, ngộ nhỡ anh trúng gió rồi chết ở đây thì quán của cô còn bán buôn được gì nữa.
“Haiz, người thành thị luca nào cũng uống rượu đến mức say mèm như vậy sao ?”
Không biết là anh ta đã uống bao nhiêu nhưng đã uống đến mức say rồi bất tĩnh như thế này thì Hiểu Đồng đoán chắc rằng anh ta đã uống rất nhiều.
Tuy đã quen với việc nặng nhọc ở làng chày nhưng quả thật người đàn ông với dáng người cao ráo chuẩn như soái ca Hàn Quốc này lại nặng thiệt. Vất vả lắm cô mới có thể khiên anh lên nhà trước sau khi ra khỏi từ nhà vệ sinh.
Cô dùng các cái ghế của quán ráp lại thành một cái gường cho anh nằm lên. Sau khi anh đã nằm yên đó, cô lại phải đi dọn dẹp cái bãi chiến trường mà anh đã gây ra trong nhà vệ sinh của cô.
Tất bật cả một buổi tối và chuẩn bị mọi thứ hoàn mĩ cho việc khai trương, cuối cùng trời cũng sáng. Anh lờ mờ tỉnh dậy.
“Ư...đâu là chổ nào ?”
Cô đoán chắc lúc này anh đã dậy rồi nên từ nhà sau bước ra và trên tay cầm một bát canh.
“Ồ ! Anh đã dậy rồi sao ?”
“Nè uống cái này đi, nó sẽ giúp anh đỡ đâu đầu hơn đó !”
Anh chần chừ nhìn bát canh trên tay cô rồi lại nhìn cô. Đôi mắt cô thật đẹp, thật long lanh lại đơn thuần. Anh chỉ tay vào bát canh của cô.
“Cái này...không phải nó có độc đấy chứ ?”
Nghe anh nói vậy mà cô tức điên lên cô muốn dờn anh một trận ngay lập tức nhưng cô lại kìm xuống vì hôm nay là ngày khai trương, phải tích đức. Cô mỉm cười.
“Quý khách này, nếu tôi mà muốn giết anh thì tôi đã giết từ tối hôm qua rồi chứ không để đến hôm nay đâu !”
Anh nhìn cô, thấy cô cười một nụ cười rất tươi nhưng trên mặt lại hiện rõ “Nếu anh mà không uống thì tôi sẽ giết anh ngay đó !” Điều anh làm anh sợ hãy, nhận thấy dự cảm chẳng lành, anh bèn uống hết bát canh ngay lập tức.
“Tốt, nếu anh đã tỉnh rồi thì mời anh rời khỏi đây ngay lập tức để tôi còn dọn quán! Nhưng trước khi đi thì anh có thể trả tiền cho tôi được chứ ?”
Rượu tối qua uống mạnh thật, khiến đâu óc anh bây giờ vẫn bay bỗng nhưng anh vẫn còn đủ lí trí để nghe hiểu được lời nói của cô.
“Tôi biết là tôi đã làm phiền cô, tôi nên cảm ơn cô mới phải, tôi sẽ trả tiền cô bát canh này rồi rời đi ngay lập tức.”
“Hả ? Anh nói gì vậy ? Ai nói anh trả tiền bát canh cho tôi chứ ?”_Dương Hiểu Đồng.
“Thế trả tiền mà cô nói không phải là tiền bát canh sao ?”
“Đương hiên là không rồi ! Đúng là tiền bát canh anh phải trả cho tôi nhưng anh còn phải trả cho tôi tiền dọn dẹp vệ sinh mà anh ói hôm qua, tiền anh thuê chổ để ngủ, tiền điện của quạt máy tối qua anh sài, tiền khử mùi vì trên người anh đầy mùi rượu làm bám mùi quán của tôi. Anh phải trả tôi hết số tiền đó, tôi sẽ lấy rẻ cho anh, chỉ một ngàn tệ thôi !”_Dương Hiểu Đồng.
“Cái gì ? Cô đùa tôi đấy à !” Một sớ tấu chương cô kể làm anh choáng ván.
“Ý anh là không muốn trả chứ gì ! Tôi còn chưa tính thêm tiền tổn thất tinh thần nữa, tôi còn chưa cộng vào đã là nhân từ với anh lắm rồi.”_Dương Hiểu Đồng đập mạnh vào cái bàn một cái để thể hiện sức mạnh, nếu không mở quán ăn thì cô đã có thể phát đạt với nghề đòi nợ thuê rồi.
Anh vậy mà bị cô dọa cho sợ. Vốn từ trước đến giờ chỉ có anh mới là kẻ đi dọa người khác, không ngờ giờ đây anh lại bị dọa bởi một cô gái có gương mặt dịu hiền này.
“Được ! Coi...như là tôi nhường cô vì cô đã giúp tôi, tôi sẽ trả số tiền một ngàn tệ này!”
Anh nhanh chóng thò tay vào túi áo quần để lấy bóp ra trả tiền cho cô.
“!!!”
“Không thấy !”
Bây giờ anh mới nhớ lại là tối qua anh đã bỏ quên bóp tiền lẫn điện thoại ở trong quán bar. Thật sự là bất cẩn. Anh nhìn cô.
“Tôi để quên bóp tiền và điện thoại ở quán bar hôm qua rồi. Hay là cô cho tôi thời gian, tôi về nhà sẽ mang tiền đến trả cô ngay. Được không ?”
“Không được ! Anh tính quỵch nợ à ? Người như anh đừng tưởng sẽ lừa được tôi. Anh đi trốn đi chứ gì, anh không dễ qua mặt được tôi đâu !”_Dương Hiểu Đồng khiên quyết.
Không còn cách nào khác, anh không muốn nợ bất cứ ai nhưng lại bị tình thế ép buộc, theo yêu cầu của Dương Hiểu Đồng, anh trở thành nhân viên của quán cháo cá “Đồng Đồng” này. Anh làm việc không công, bao ăn bao ngủ đến khi trả hết nợ.
“Lâm Cảnh Ngạn ! Anh chán sống rồi à, rữa có mấy cái bát mà cũng làm bể, khoảng tiền này cộng vào số nợ của anh.”_Dương Hiểu Đồng.
Lâm đại thiếu gia của tập đoàn Lâm thị, là Tổng tài kiệt xuất của Công ty giải trí Holwar, một người chỉ biết kí hợp đồng trên văn phòng giờ lại bị bắt đi rữa chén thử hỏi sẽ ổn chắc.
Cũng được một thời gian khi anh làm việc ở quán cô. Thật ra, trước đó anh đã có liên lạc với trợ lí Cao Tuấn của mình. Tuy là liên lạc với trợ lí nhưng anh lại không bảo Cao Tuấn đem tiền đến chuộc mình về.
Hằng ngày, buổi sáng anh phụ cô công việc ở quán, tối thì lại trả ghế thành giường thầm lặng làm công việc tổng tài của mình.
Cứ thế mà suốt một tháng, vị tổng tài cao cao tại thượng lại rất giỏi giang trong việc đi chợ mua nhu yếu phẩm. Không biết do anh là thiên tài hay là được con gái ngư dân làng chài dầy công dạy dỗ mà giờ đây Lâm Cảnh Ngạn trở thành cao thủ "trả giá" khiến cái cửa hàng ai nấy cũng sợ hãi.
Một hôm, Cao Tuấn đột ngột xông vào quán tìm anh.
"Lâm Tổng ! Ngài thật sự phải trở về rồi đó, nếu không các cổ đông sẽ rất nổi giận, tôi không thể chống đỡ nổi nữa rồi !" Cao Tuấn gấp gáp nên đã đẩy hỏng cửa của quán.
Dương Hiểu Đồng từ nhà sau bước ra. Lúc này là rạng sáng, quán vẫn chưa mở cửa.
"Quý khách muốn tìm Cảnh Ngạn sao ? Giờ cậu ấy đi chợ vẫn chưa về, phiền quý khách ngồi chờ một chút. À sẵn tiện trong lúc chờ Cảnh Ngạn về, làm phiền quý khách sửa giúp tôi cái cửa mà quý khách đã làm hỏng."
"Đương nhiên rồi !"_Cao Tuấn.
Một lúc sau.
Lâm Cảnh Ngạn cuối cùng cũng về.
"Sếp, Ngài đi chợ ở bên Mĩ à ? Nếu không nhanh có mặt ở công ty thì các cổ đông sẽ phế truất Ngài đó !"_Cao Tuấn.
"Cảnh Ngạn về rồi đấy à ? Khách hàng là thượng đế, cậu nên theo vị khách này giải quyết công việc của mình đi, hôm nay tôi cho cậu tạm nghĩ một bữa đó."
Lâm Cảnh Ngạn đứng nhìn Dương Hiểu Đồng một hồi mà không nói gì. Thật ra, từ rất lâu rồi, cô đã biết anh không phải là người bình thường và không nghèo đến mức nợ tiền của cô. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô thường lên nhà trước mà quan sát anh. Nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh, cô không thể khỏi bật cười vì nhớ đến cảnh anh hậu đậu với việc rữa bát.
"Hiểu Đồng ! Hôm nay chúng ta đống cửa quán đi !"_Lâm Cảnh Ngạn.
"Hả ? Tôi còn ở đây, chả lẽ thiếu anh thì tôi không thể kinh doanh sao ?"_Dương Hiểu Đồng.
" Không phải, tôi không có ý này, hôm nay cô đống cửa quán rồi đi theo tôi đi, tôi đưa cô đến chổ này."_Lâm Cảnh Ngạn.
"Không! Sao tôi có thể bỏ quán chứ ?"_Dương Hiểu Đồng.
"Mười ngàn tệ ! Nếu cô đi cùng tôi thì nó sẽ thuộc về cô."_Lâm Cảnh Ngạn đắc ý.
"Hừ...tưởng anh lấy tiền ra là có thể dọa được tôi sao ? Anh nên biết rằng tôi sẽ đồng ý mà !"_Dương Hiểu Đồng vui vẻ cười.
"Sống cùng cô bấy lâu nay, thử hỏi xem có ai hiểu tôi bằng cô không ! Được rồi, chúng ta nên đi thôi, thời gian gấp rút."_Lâm Cảnh Ngạn.
[...]
Tại trung tâm thương mại.
" Anh nói đưa tôi đến một nơi...Vậy nơi đó là đây sao ?"_Dương Hiểu Đồng ngờ ngác.
"Đương nhiên là không phải rồi. Đây chỉ là bước chuẩn bị. Cô mau theo tôi !"_Lâm Cảnh Ngạn vội vã kéo Dương Hiểu Đồng vào một cửa hiệu thời trang nổi tiếng.
"Chọn cho cô ấy một bộ váy thật đẹp."_Lâm Cảnh Ngạn nói với nhân viên.
Người nhân viên mang ra một chiếc váy với nút thắt nơ màu tím ngang hông. Chiếc váy này cô mặc vào vừa mang nét thanh lịch lại có phần gợi cảm làm anh say đắm ngắm nhìn.
"Tốt lắm, gời cô theo tôi đi chọn giày !"
Lâm Cảnh Ngạn kéo cô đến nơi chọn giày. Những đôi giày cao gót lắp lánh ánh hào quang được sắp xếp ngay ngắn chờ cô chọn.
"Tôi có thể không mang nó được không ?"_Dương Hiểu Đồng.
" Không được ! Ngoan nào để tôi mang cho cô."_Lâm Cảnh Ngạn.
"Nhưng tôi thật sự không đi được những đôi này..."_Dương Hiểu Đồng.
"Cộng thêm một ngàn tệ !"_Lâm Cảnh Ngạn cười khiêu khích.
"Thành giao !"_Vừa nhắc đến tiền là Dương Hiểu Đồng mất hết cả lí trí.
Ấy vậy mà Lâm đại thiếu gia trời sinh ngạo mạng lại đích thân quỳ xuống mang giày cho cô. Anh chọn cho cô một đôi cao gót màu đỏ. Anh chọn đôi này một phần phù hợp với bộ váy mà cô đang mặc và trọng điểm là nó thấp nên cô có thể dễ dàng bước đi.
Sau khi đã chuẩn bị trang phục và trang điểm, Dương Hiểu Đồng từ một con vịt làng chài gời như hóa thành thiên nga vậy. Nói là con vịt vậy thôi chứ cô vốn đẹp sẵn từ trong trứng rồi. Như một này công chúa, cô cùng hoàng tử bước lên xe để đến Công ty Holwar.
[...]
" Anh đưa tôi tới đây làm gì ?"_Dương Hiểu Đồng.
"Cô không cần biết đâu, một lát cô chỉ cần phối hợp với tôi là được !"_Lâm Cảnh Ngạn lịch thiệp, anh nâng bàn tay của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay của cô như một quý ông phương Tây vậy.
"Bây giờ chúng ta xuống xe thôi nào !"_Lâm Cảnh Ngạn lại nở nụ cười, một nụ cười có thể làm say đắm trái tim của bao thiếu nữ. Nhìn thấy nụ cười của anh cùng với nụ hôn lúc nãy làm tim cô đập loạn nhịp.
Tổng tài cao cao tại thượng sau khi xuống xe lại đích thân mở cửa xe cho cô. Anh dịu dàng đỡ cô ra khỏi xe, cầm tay cô khoác vào tay mình. Các nhân viên trong công ty không thể rời mắt khỏi cặp đôi này. Trông bọn họ thật xứng đôi !
Cứ thế, anh đưa cô đến tầng 23, là nơi diễn ra cuộc họp của các cổ đông và tất nhiên cũng có ba của anh, Chủ tịch tập đoàn Lâm thị, Lâm Cảnh Hưng.
[...]
Cuộc họp đã diễn ra được một lúc.
"Thưa các vị, Tổng giám đốc Lâm đã có mặt rồi ạ !"_Cao Tuấn.
"Kêu nó vào đây nhanh lên !"_Lâm Cảnh Hưng.
"Con nghe thấy rồi, ba không cần gọi đâu !"_Lâm Cảnh Ngạn dắt Dương Hiểu Đồng cùng bước vào.
"Cái thằng con trời đánh này, mày bỏ công ty bấy lâu nay, giờ còn đám vát cái mặt của mày về đây nữa, sao mày không đi lun đi ?"_Lâm Cảnh Hưng tức giận.
"Ba à ! Con đâu có làm trái ý của ba đâu, theo nguyện vọng của ba, con đã dắt con dâu của Lâm gia về rồi đây !"_Lâm Cảnh Ngạn.
Nghe anh nói như vậy, cô chợt hiểu ra mình đã bị anh ta đem ra làm bia đỡ đạn. Nhân cơ hội, cô ra hiệu cho anh và đưa năm ngón tay ra.
" Thêm năm ngàn tệ !"_Dương Hiểu Đồng nói nhỏ.
"Chấp thuận !"_Lâm Cảnh Ngạn nhanh chóng đáp.
Còn phái Lâm lão gia, khi hay tin con trai mình đem con dâu về, Lâm Cảnh Hưng vui mừng và quyết định quỷ cuộc họp. Các cổ đông trong cuộc họp nhanh chóng rời đi. Lâm Cảnh Hưng nhanh chân đi tới chổ của Dương Hiểu Đồng.
"Con gái à ! Tối nay cùng với Cảnh Ngạn về nhà bác đừng cơm nha !"_Lâm Cảnh Hưng.
Dương Hiểu Đồng ban đầu còn chập chừng không biết nên ứng phó như thế nào thì thấy Lâm Cảnh Ngạn ra hiệu gật đầu nên cô đồng ý.
[...]
Trang viên Lâm gia.
Lúc nãy Lâm Cảnh Hưng đã nhanh chóng điện thoại báo tin vui cho Châu Tuyết, mẹ của Lâm Cảnh Ngạn.
"Về rồi đấy sao ? Con dâu của mẹ đâu rồi ? Nào ! Mau chóng vào nhà ngồi nghỉ."_Châu Tuyết vui mừng.
Vừa vào đến đại sảnh, Châu Tuyết vội kéo Dương Hiểu Đồng ngồi vào ghế sofa để cùng bà tâm sự. Trong Lâm gia chỉ có mình Lâm phu nhân là phụ nữ, cả hai đứa con đều là còn trai, Lâm Cảnh Ngạn thì lạnh lùng, còn Lâm Cảnh Viên, em trai Lâm Cảnh Ngạn có phần vui tính hơn thì lúc này lại đang du học bên Châu Âu nên Châu Tuyết cảm thấy rất cô đơn vì không có ai cùng bầu bạn tâm sự hay đi shopping với bà. Giờ đây có thêm con dâu là Dương Hiểu Đồng rồi nên bà rất vui.
Lâu lâu có người cùng tâm sự, Châu Tuyết cùng nói chuyện luyên thuyên nhiều chủ để với Dương Hiểu Đồng thì cũng đã đến giờ cơm tối.
Trong lúc ăn cơm, Lâm phu nhân nhắc nhẹ: "Khi nào hai đứa quyết định kết hôn ?"
Cô đã sặc cơm khi nghe câu hỏi vừa rồi của Châu Tuyết, chưa biết phản ứng như thế nào thì Lâm Cảnh Ngạn nhanh chóng đáp lời.
"Bọn con đã có dự định sẵn rồi, sẽ nhanh chóng thôi ạ !"
"Ukm thế thì tốt, nhanh lên để mẹ còn có cháu để ẳm nữa."_Châu Tuyết.
"Vâng, con biết rồi !"_Lâm Cảnh Ngạn.
[...]
Sao khi dùng cơm tối xong, cô cùng anh đi dạo ở khu vườn trong Trang viên.
"Sao khi đưa tôi về thì anh nhớ chuyển tiền cho tôi đó !"_Dương Hiểu Đồng.
"Sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ ? Dù sao anh cũng đang là hôn phu của em mà."_Lâm Cảnh Ngạn cười để đổi chủ đề.
"Anh bớt diễn lại đi, ở đây không có ai đâu, đừng có nghĩ rằng lừa được tôi là dễ."_Dương Hiểu Đồng.
"Tôi không có lừa em đâu ! Em nghĩ sao nếu chúng ta gia hạn vở kịch này tiếp ?"_Lâm Cảnh Ngạn.
"Chà...Lâm đại thiếu gia nhiều tiền quá, khi không lại mờ một kẻ như tôi diễn vở kịch này. Tôi nói trước nha, nếu anh trả lương cho tôi hậu hỉng thì tôi sẽ xem xét lại."_Dương Hiểu Đồng bị tiền làm cho mờ mắt rồi hay là cô bị mờ mắt bởi chính nhang sắc của anh đây.
"Em nghĩ sao nếu thời hạn của vở kịch này là vĩnh viễn và lương của anh trả cho em là tấm thân son sắc này !"_Lâm Cảnh Ngạn nở nụ cười quyến rủ.
" Anh...Anh...là biến thái đấy à ?"_Dương Hiểu Đồng ngại ngùng.
Lâm Cảnh Ngạn nhanh chóng quỳ xuống, khu cảnh bên bờ hồ thật đẹp, nó thời mộng với những vì sao lắp lánh, ánh trăng tròn chiếu bóng xuống mặt hồ thật rõ nét. Đột nhiên ! Tiếng dương cầm vang lên từ trong nhà, một âm thanh thật trong trẻo như tiếp thêm không khí lãng mạng cho hai người.
Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô lên trước mặt mình.
"Bà chủ của tôi ơi, em có bằng lòng chấp nhận người nhân viên đến một cái bắt cũng không rữa được làm chồng của em không ?"
Bây giờ, cô đang đứng giữa hai con đường lí trí và con tim. Không biết từ lúc nào nhưng dường như cô đã nảy sinh tình cảm đối với anh. Còn anh thì chắc là tình yêu sét đánh rồi. Tim cô đập loạn lên khi nghe lời cầu hôn đầy bất ngờ này. Nó như một cơn sốt mà bất kì một cô gái nào cũng phải trải qua. Cô nhẹ nhàng cười.
"Chà...Có lẽ lần này anh có thể lừa được em rồi !"
[Hết].
-----------------------------------------------
Đọc giả thân mến, tuy truyện này cốt truyện hơi đơn giản và lời văn của mình còn kém nữa nhưng mình rất cảm ơn vì các bạn đã uho cho truyện của mình, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì các bạn.
Dilys Thanh xin chúc các bạn có một ngày thật tối lành 🍀