Cô tỉnh dậy với ký ức mơ hồ cố hết sức gắng gượng bàn chân đau nhức lên dường như đã lâu rồi không đi lại
"Gừ...gầm..."
Tiếng thú hoang vang vọng xung quanh làm cô sợ hãi không thôi.Giờ đây,đang trong tình trạng thế này làm sao có thể đối đầu với nó được chứ
"Rì...rầm"
Thấy bụi cây gần đó có tiếng lạ của một thứ gì đó ở trong đấy.Cô liền bình tĩnh suy xét tình hình, nắm lấy cành cây bên cạnh, cảnh giác,do không đứng dậy được cô đành chờ đợi.Con thú đấy từ từ chui ra ...thì ra chỉ là một con thỏ yêu
"Phù"
Cô thở phào nhẹ nhõm,thỏ yêu tiến đến gần, nó nhẹ nhàng liếm vào má ,nhột nhột cô phì cười tiếng cười của cô đã làm kinh động đến một con thú hoang gần đó,vừa đổ mồ hôi hột rồi từ từ quay đầu lại một mãnh thú to lớn đang há hàm răng sắc nhọn về phía cô,bỏ qua mọi đớn đau,biết mình không thể đối đầu với nó cô chỉ đành chạy thụt mạng đến rừng cây xa tít quay đầu nhìn lại không có gì mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng chợt lưỡi kiếm sáng lóa , mang theo mùi máu ghê rợn ghé vào cổ cô:
"Yêu nữ phương nào"
Mỹ nam ngũ quan tinh xảo đưa kiếm lên ghé vào cổ cô cùng lúc đó mái tóc đen tuyền phấp phới bay lên trông thật đẹp nhưng cũng thật ghê rợn bởi vì kiếm của hắn đang ở trên cổ cô
"Ta chỉ là một cô gái bình thường thôi"
Mặc dù không nhớ gì về thân thế của mình nhưng cô biết chắc mình không phải yêu quái vì trên người cô không có dấu hiệu của yêu khí.
"Sao một cô nương như cô lại ở đây chứ"
Hắn hỏi cô với vẻ nghi hoặc,thanh kiếm trên tay có thể giết cô bất cứ lúc nào cô chỉ đành bịa ra một cái cớ
"Ca ca à!Huynh là người của tông môn sao?Cầu xin huynh giúp thôn của ta,nó đã bị yêu thú chiếm đóng rồi.Cha mẹ ta vì cứu ta mà đã bị yêu thú sát hại"
Cô ôm đùi hắn tỏ vẻ van xin, cầu khẩn chỉ có như vậy cô mới có thể thoát được một kiếp
"Ồ! Thôn cô đâu"
Hắn nâng cằm cô lên đôi bàn tay trắng dần dần bóp chặt lại khiến cô đau
"Chuyện này!Ta vội chạy trốn yêu thú nên đã bị lạc"
Cô đã bịa ra một thân phận cớ sao hắn còn không tin,lại còn tra hỏi cô
"Được rồi!Ta tạm tin cô"
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến cô nghi hoặc rốt cuộc hắn có thả cô không chứ
Hắn nhấc cô lên dùng ngự kiếm phi hành đi đến một tòa thành tráng lệ đó chính Thanh Vân Môn
"Ca ca à!Rốt cuộc huynh đưa ta đi đâu vậy?"
Cô thắc mắc hỏi hắn,có khi nào hắn muốn đem cô đi bán cho mấy tên buôn nô lệ nhìn hắn cũng không phải người xấu nhưng không thể nhìn bề ngoài đoán hình dong
"Tông Môn của ta -Thanh Vân Môn"
Hắn lạnh lùng nói làm cô vụt nảy ra ý tưởng đằng nào cũng không có nơi nào để đi tiện đường lại có một tông môn hay cô gia nhập vào đó.Thế là không phải lo chết đói rồi
Trước cổng Thanh Vân Môn,các đệ tử nội môn lần lượt ra mở cửa,họ cung kính gọi một tiếng:
"Sư huynh"
Thì ra ở Thanh Vân Môn,hắn là đại sư huynh.Hắn đưa cô đến một gian phòng uy nghi,cổ kính trang trí hàng ngàn những hoa hải đường.Cánh cửa liền mở ra mỹ nhân mang đôi mắt sắc sảo,khuôn mặt kiều diễm,thân hình đầy đặn ngồi trên chiếc ghế chạm khắc tinh xảo đúng là một tuyệt sắc khuynh thành
"Đệ tử bái kiến chưởng môn!"
Cái gì vậy mà lại là chưởng môn cô không thể tưởng tượng nổi một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại có thể là chưởng môn của Thanh Vân Môn chắc chắn tỷ tỷ này phải là thiên tài của thiên tài mới có thể đạt được vị thế như vậy
"Nữ nhân bên cạnh ngươi là ai vậy"
Chưởng môn nhíu mày bà không thể tin đại đệ tử không gần nữ sắc mà mình nuôi dạy từ nhỏ lại có thể đem một nữ nhân về đây rốt cuộc cô ta đã làm gì thằng bé
"Chỉ là một thôn nữ con gặp trong rừng thôi.Con muốn xem thử trên người cô ta có yêu khí không"
Hắn lạnh lùng ôm cô chặt đến mức vì không muốn cô xổng ra ngoài làm cho chưởng môn càng đinh đinh đây là một đôi tình nhân vậy