"Vợ mày, cô ấy mất rồi"
"...Từ bao giờ?"
"Tối qua"
Từ thành phố Paris hoa lệ, chiếc trực thăng cất cánh bay lên giữa bầu trời đêm hướng về phía sân bay Nội Bài. Ai cũng từng nói nếu có thể hãy ngắm trời sao Paris một lần, còn với Khải Lâm, hắn chỉ muốn nhìn cô lần cuối.
Lúc về đến biệt thự đã là hơn 3 giờ sáng, giữa căn nhà yên ắng là linh vị của Đan Trúc.
Vợ hắn chế.t rồi.
Khải Lâm sững sờ quỳ xuống trước quan tài, đem di ảnh của cô nâng lên, Đan Trúc vẫn đang mỉm cười với hắn mà, còn nhìn hắn đầy trìu mến, rõ ràng cô vẫn ở đây.
"Đừng quá đau lòng"
Thiên Minh từ phía sau đi tới, vỗ nhẹ vai Khải Lâm, đưa cho hắn một nén nhang. Mùi nhang đốt lên xông thẳng vào phổi hắn, nhưng lại chỉ thấy cay cay ở sống mũi, nước mắt bất giác tuôn rơi.
Ngày hôm sau, trong cơn mưa phùn rả rích, Khải Lâm đặt nhành cúc trắng lên lăng mộ Đan Trúc rồi vội vã rời đi. Hắn sợ nếu còn nhìn thêm nữa, sẽ không kìm được mà bật nắp quan tài ra đưa cô về nhà.
Cảm xúc của hắn, nước mắt của hắn đều lọt vào tầm mắt Thiên Minh, đêm ấy, hắn một mình đào ba tấc đất lên, cậy nắp quan tài kéo Đan Trúc vẫn còn đang sống ra.
Hơi thở ổn định, sắc mặt hồng hào lại còn biết than thở:
"Nằm trong quan cả ngày thở bình oxi mệt gần chết"
"Đấy là do em chưa thấy điệu bộ của chồng mình lúc tưởng em chết thật rồi cơ"
Thiên Minh dẫn cô ra xe, vừa đi vừa nói, còn gallant mở cửa xe cho cô.
"Anh đừng đùa nữa Minh, hắn ta giết bố mẹ em, là kẻ thù không đội trời chung của em"
"Em muốn làm gì?"
"Làm anh ta đau khổ thôi thì chưa đủ, em muốn giết chế.t anh ta"
Cre cap: Minh Tú