"Anh có thể ngủ với người đàn bà khác"
"Cũng có thể công khai yêu đương với cô ta"
"Nhưng anh nhất định không được phép dẫn người đó về nhà"
Nếu nơi mà ta từng ái ân xuất hiện người phụ nữ khác, em sẽ gục ngã mất.
Trời đông giá lạnh, tuyết đầu mùa rơi rồi, liệu Trúc Thanh có khoác áo cho anh chưa?
Trong khoảng không trống vắng, Duyệt Oanh như gục ngã, cô ngồi bó gối, bật khóc nức nở.
Rốt cục cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa?
Lúc đàn ông không có gì trong tay, người anh ta chọn là người yêu anh ta.
Lúc trong tay anh ta có tất cả, người anh ta chọn là người mình yêu.
Nếu bây giờ trong tay Kiều Oanh không có 15% cổ phần, chắc có lẽ Đông Nam đã li hôn với cô từ lâu rồi.
(...)
"A...a a mạnh nữa lên, em yêu anh"
Cuối cùng, hắn vẫn đưa tình nhân về nhà, bỏ ngoài tai lời nói của cô, ân ái với ả ngay trên chính chiếc giường uyên ương của hai người.
Kiều Oanh ngồi ngoài cửa phòng, bịp chặt miệng để không phát ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt đã rơi rồi.
(...)
"Chủ tịch, giúp việc ở nhà gọi tới"
"Có chuyện gì?"
Nhận được thông báo của trợ lí, giọng điệu anh ta hốt hoảng, cuộc ân ái ngay trong văn phòng của Đông Nam và Trúc Thanh tạm bị gián đoạn, cô ta nũng nịu tựa đầu vào ngực hắn.
Trợ lí đứng ngoài cửa lại tiếp lời:
"Giúp việc báo tin phu nhân ở nhà đã...uống thuốc ngủ tự tử trong phòng"