Mùa hạ năm ấy, mùa hạ cuối cùng lưu giữ kí ức của tôi về cậu, mùa hạ cuối cùng của bốn năm cấp hai, mùa hạ mang cả thanh xuân đau lòng của tôi hòa vào trong gió thổi đi thật xa, mùa hạ để tôi gửi gắm chút tình cảm còn xót lại cất giữ vào trong quá khứ, mùa hạ để tôi nói với cậu một câu:
"-Tạm biệt!"
Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi gặp cậu là vào mùa thu bốn năm trước, đó là ngày tựu trường, là ngày đầu năm học, là ngày tôi biết nhớ biết thương, biết tương tư một người đến nao lòng. Khi mà tôi còn chưa phân biệt được tốt xấu, tâm hồn vẫn còn ngây thơ đến lạ thì cậu đã bước đến bên tôi, dạy cho tôi biết thế nào là "đơn phương".
Thứ tình cảm âm thầm mà tôi dành cho cậu cứ vậy mà lớn dần, chỉ là khoảng cách giữa tôi và cậu quá xa, cứ như là đĩa đeo chân hạc, cậu đứng cao bao nhiêu thì tôi đứng thấp bấy nhiêu, mãi cũng không với tới được. Cậu rực rỡ giữa rừng hoa bạc ngàn, làm biết bao cô gái hao tổn tâm tư. Tôi cũng là một trong số họ, tầm thường, như vậy thì sao mà cậu chú ý đến.
Tôi đặt hết tâm tư vào cậu, chỉ để tâm đến mỗi mình cậu. Thích cậu, tôi im lặng, cứ ngỡ là chỉ có một chút bận lòng, không ngờ vậy mà lại thương hẳn bốn năm. Bốn năm thanh xuân dài đằng đẵng, vậy mà trong lòng chỉ có một người, chưa từng thay đổi. Lặng nhìn cậu cười, khẽ trông cậu khóc, chứng kiến cậu thay đổi theo thời gian, nhìn cậu hạnh phúc chỉ dám nhói trong lòng.
Những ngày cuối cùng của năm cuối cấp, cậu nhẫn tâm nhuốm đầy nước mắt lên bức tranh thanh xuân của tôi khi đùa vui với mọi người rằng sẽ sớm nhận được thiệp hồng của cậu, tôi đương nhiên không ngốc đến mức tin những lời đó, bằng mọi cách tôi phải tìm hiểu thực hư chuyện này và kết quả tôi nhận lại được là:
"-Chị ấy có thai rồi!"
Sau đó vì gia đình không chấp nhận mà chị ấy đã phải bỏ cái thai đi, ba mẹ chị ấy cũng không đồng ý hôn lễ này nên đã thẳng thừng từ chối và dù tôi vẫn còn cơ hội nhưng tâm tư của tôi đối với cậu đã hoàn toàn vụn vỡ.
Bốn năm, vị trí quan trọng nhất trong lòng chỉ thuộc về một người, bất chợt bây giờ không còn nữa, dù trống vắng nhưng không mong quay lại như lúc ban đầu, không mong chỗ đó vẫn thuộc về cậu, không mong cậu lại bước vào cuộc đời tôi.
Cậu đối với tôi từng là người quan trọng nhất, từng là người đặc biệt nhất, từng là ngọn nguồn của nước mắt hay nụ cười, từng là cả thế giới mà tôi cất giữ trong im lặng. Đáng tiếc, cậu bây giờ chỉ còn lại hai chữ "đã từng".
Nhắc đến cậu:
Trước đây: "-Tôi thích cậu!"
Bây giờ chỉ còn là: "-Vẫn nghĩ về cậu, một chút!"
Sau này sẽ là: "-À, đúng rồi, là cậu à? Ừm, lúc trước tôi từng thích cậu!"
Tôi không tiếc thanh xuân của mình, không tiếc bốn năm, chỉ tiếc, người đó lại là cậu.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ ước cậu là người tầm thường, giống như tôi vậy, tôi sẽ không ngại mà nói cho mọi người biết rằng:
"-Tôi thích cậu!"
Mùa thu năm 2017, tôi đứng giữa sân trường dõi mắt về phía cậu:
"-Trong lòng tôi sao lại thấp thởm vì cậu rồi?"
Mùa hạ năm 2021, tôi vẫn đứng giữa sân trường, vẫn dõi mắt về phía cậu, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại:
"-Tôi từng thích cậu, thích đến đau lòng!"