Sau 3 năm rầm rã yêu đơn phương một người, ngày ấy tôi đã không dám nói ra mặc dù đó là cơ hội cuối cùng của mình. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi tôi quá vội vàng, còn anh ấy chẳng hiểu tôi. Tôi cứ luôn tìm mọi cách tiếp cận anh ấy cho đến cuối cùng hai chúng tôi mãi rời xa nhau. Mà tôi chưa nói được một câu nào về tình cảm của mình, hay cảm xúc khi yêu đơn phương một người bấy lâu qua. Và nếu bây giờ có thể gặp lại thì tôi sẽ nói rằng tôi yêu anh ấy, tôi sẽ thổ lộ tất cả tình cảm của mình mà ôm anh ấy từ sâu lưng..Mặc kệ rằng anh ấy có yêu tôi không, hay kết cục thê thảm thế nào đi chăng nữa. Thì tôi quyết định sẽ ép buộc hay thậm chí khiến anh ấy phải chấp nhận nó.
Nhưng rồi khi hai chúng tôi gặp lại nhau lúc ấy là đã 10 năm trôi qua, tôi và cậu ấy không biết tại sao vẫn còn độc thân. Có lẽ vì tôi và cậu ấy chưa muốn mở lòng cho ai, hay thậm chí là tôi và anh ấy vẫn đang giữ trong lòng một mối tình nào đó sâu đậm không thể nói ra được.
Nhưng mọi thứ điều không như lúc trước tôi dự tính, tôi muốn mình sẽ trở nên mạnh mẽ và đến gần nói chuyện với anh ta về những chuyện trong quá khứ, tôi sẽ giải thích cho anh ta hiểu và cuối cùng là ôm và hôn anh ta để thổ lộ tình cảm ấy. Mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nói "Tôi Yêu Anh" Vì đó là cơ hội cuối cùng của tôi khi vô tình gặp lại anh ta...
Nhưng thực tế mọi chuyện không như vậy tôi vẫn yếu đuối như lúc trước, mà không thể nào nói ra. Cho đến khi hai người hỏi đối phương vài câu :
"Lâu rồi không gặp ! Cuộc sống của anh thế nào rồi ?"
"Tôi vẫn ổn...Vậy còn cậu..."
"Ò Tôi cũng bình thường thôi..."
"Vậy hiện tại cậu đã có gia đình chưa ?"
"Vẫn chưa...Nhưng còn anh..."
"Ò cũng như cậu vậy thôi. Một thằng đàn ông vừa xấu lại vừa tồi như tôi thì ai mà thèm thích cơ chứ..."
"Anh đừng nghĩ vậy...Trong anh đẹp trai hơn tôi mà, không phải là không có ai thích anh mà là anh không mở lòng hay quan sát mọi thứ xung quanh đấy...Chứ thật ra cũng có người đã thầm yêu anh..."
"Hahahahaha vậy à...Tôi mong là thế."
"Vậy hai ta đi uống gì đó không ?"
"Ò không tôi hiện tại cũng khá bận, vì có rất là nhiều công việc đang chờ..."
"Vâng vậy tôi xin phép không làm phiền nữa"
"Ò chào tạm biệt cậu..."
Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn anh ta dần dần rời đi rồi khuất xa tầm mắt của mình, trong sự lạnh lẽo mà cảm thấy sự ấm áp lúc nãy đã tan biến. Tôi không biết tại sao mình lại không thể nói ra được, tình cảm và những câu chuyện được cất giấu bấy lâu qua mà trong đầu luôn tự nhủ rằng sẽ mạnh mẽ nói ra tất cả để níu giữ anh ấy khi gặp lại. Nhưng rồi kết cục vẫn là như cũ tôi lại không thể nói ra mà nhìn người mình yêu thầm rời đi. Tôi bước trên con đường vắng tấm nập người qua lại, mà cảm thấy rất cô đơn và đau đớn tôi cố kìm chế cảm xúc nhưng không biết tại sao nước mắt nó cứ rơi...
Chắc tại vì tôi đau và luyến tiếc về chuyện khi nãy vì đã không mạnh mẽ nên vụt mất cơ hội ấy, nhưng rồi cố mỉm cười mà quên đi :
"Tất cả đã kết thúc giữa hai ta cũng chẳng còn gì, là bạn không cũng không được muốn yêu thầm anh lần nữa cũng không xong. Cứ như hai người người xa lạ vô tình gặp nhau rồi dễ dàng lướt qua nhau.
Và bây giờ tôi muốn quên anh muốn xóa sạch những ký ức lúc nhỏ, hay thậm chí là lúc tình cảm lớn dần từ ghét cho đến khi tôi trở nên yêu thầm anh..."
Tôi khóc cứ đi mãi trên con đường thân thuộc này, tôi không hiểu sao dù đã làm tất cả mọi thứ nhưng bức tường giữa tôi và anh ta vẫn không thể nào tự nứt ra. Để cho đối phương có một cơ hội bước vào thế giới của họ nữa, chắc có lẽ vì khoảng cách ấy quá lớn và bức tường kia quá chắc chắn nên mãi mãi dù cố mở nó ra thì nó sẽ càng đóng chặt hơn...