Quá khứ là một điều mà khiến con người ta khó có thể quên bởi vì nó có lúc mang lại những ngọt ngào, cũng có lúc mang lại những đắng cay mà ta không thể nào quên được.
Tôi lúc này đang trong một căn phòng trống rỗng ở bệnh viện, xung quanh tôi cũng chẳng ai có ai ngoài một vị bác sĩ và người này chính là bạn của tôi.
Tôi đã nhờ anh ta áp dụng phương thức tẩy não để tôi có thể quên hết những ký ức trong quá khứ, cùng những vết sẹo vô hình kia đã luôn làm tôi đau trong bao nhiêu năm qua.
"Cậu đã quyết định kỹ chưa ? Quy trình tẩy não này, rất là nguy hiểu đấy..."
Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi như một lời động viên an ủi, ý nói rằng tôi không nên mạo hiểm vì một người như hắn bởi vì tôi vẫn còn tương lai và nhất là thời gian cũng sẽ tự chữa lành những vết thương hay quên đi được anh ta...
Nhưng đối với mọi người là thế còn tôi thì không bởi vì anh ta là tất cả, là một điều gì đó đã ăn mòn trong tâm trí tôi. Nếu bây giờ tôi không quên anh ta thì cả đời này chẳng lẽ tôi sẽ mãi yêu đơn phương anh ta như vậy.
Nhưng rồi tôi lại lo sợ vì nếu không thành công việc tẩy não thì tôi sẽ chết, bởi vì lúc ấy não sẽ bị nổ tung. Tôi rất bối rối về điều này nên đã suy nghĩ rất lâu. Thật ra cái chết đối với tôi không phải là một điều gì đáng sợ, nhưng nếu chết trong khi tẩy não thì tôi sẽ mãi bị kẹt lại trong những ký ức mơ hồ kia và khiến tôi sẽ đau đớn gấp ngàn lần bởi những cái chết bình thường.
Thật ra trong quá khứ của tôi thì đã từng xảy ra rất là nhiều chuyện kinh hoàng về mặc tâm lý xã hội cũng như gia đình, vì thế tôi muốn quên đi tất cả. Nhưng thật sự thì tôi cũng không muốn chết hay là nhớ lại nó một lần nào...
Cứ thế tôi suy mãi mà vẫn không quyết định được mà rời đi tôi mong sẽ như những lời cậu ta nói thời gian sẽ xóa đi hết những ký ức đau đớn hay là các vết thương vô hình kia của tôi, và rồi lúc này tôi rời khỏi bệnh viện trở về nhà...
Mọi chuyện thật bất ngờ khi tôi muốn quên đi anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại dọn đến nơi tôi xin sống và chúng tôi trở thành hàng xóm với nhau. Vì là hàng xóm nên chúng tôi cũng đã bắt đầu thường xuyên qua lại và tâm sự với nhau...
Cho đến đêm hôm đó anh ta rủ tôi qua nhà anh ta uống rượu, vì anh ta đang buồn một việc gì đó. Khi qua tôi và anh ta cùng uống rượu và nói chuyện cũng rất là hợp nhau chứ không phải như những lúc trước chỉ cần nhìn nhau, chứ thật ra hai người, không một ai dám bắt chuyện với đối phương.
Thời gian dần dần trôi qua lúc này tôi đã say và không còn kìm chế được bản thân, mà đưa tay lên sờ vào vai anh ấy nói :
"Anh biết không tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, đã 15 năm trôi qua nhưng tôi luôn yêu thầm anh như vậy..."
Lúc này tôi không kìm được lý trí của mình nữa mà đè anh ta xuống sàn nhà, anh ta cố vùng vẫy như vẫn là bị tôi cưỡng hôn. Tôi cắn chặt đôi môi anh ta ánh mắt hai người nhìn nhau dường như tôi cảm nhận được anh ấy cũng thích tôi, anh ấy cố gắng đẩy tôi ra mà ngồi dậy trong khi tôi thì gục ngã mà cảm nhận được nhịp tim hai người đập rất nhanh :
"Cậu bị điên à tôi thật sự không thích cậu, hay là cậu muốn chấm dứt tình bạn giữa hai ta hả ?"
Tôi im lặng nằm đó mà nước mắt cứ rơi :
"Hahahaha vậy sao anh lúc nào cũng vậy ! Không bao giờ cho tôi một cơ hội cả. Anh biết tôi đau lắm không ? Tôi chỉ muốn giải thích tất cả hiểu lầm lúc trước thôi mà"
Tôi ngồi dậy ôm chặt lấy anh ta mặt úp sát vào lưng anh ta khiến nước mắt thấm trên chiếc áo ước đẫm : "Tôi cũng biết nhưng tôi không như cậu...Tôi không phải là gay tôi thích con gái cậu biết không ! Chẳng qua là tôi thấy thương hại cậu nên mới làm vậy để khiến cậu vui.
Bởi vì từ trước đến giờ tôi nợ cậu và làm cậu đau quá nhiều rồi. Nhưng sao cậu cứ mãi u mê không hiểu vậy ?"
Tôi lúc này trả lời : "Bởi vì tôi vẫn còn rất yêu anh, yêu đến nỗi tôi cũng quên cả bản thân mình là ai..."
"Hahahaha yêu tôi sao ? Thứ mà cậu đang nói nó không phải là tình yêu mà là sự ràng buộc, giữa hai con người nhưng tôi không thích điều đó bởi vì tôi là trai thẳng.
Tôi đã quá nhân nhượng với cậu rồi càng cho cậu cơ hội làm bạn với mình, hay nói cách khác là mở lòng thì cậu lại càng lấn tới khiến cho tôi thấy bối rối...
Có phải cậu muốn chấm dứt tình bạn giữa hai ta phải không ? Quay lại như lúc trước là hai người xa lại.
Có phải cậu vẫn giữ vững lòng tin tôi một ngày nào đó tôi sẽ thuộc về cậu đúng không ? Và cậu đã hiểu lầm tôi độc thân là vì cậu ? Nhưng cậu sai rồi tôi đang chờ một cô gái khác chứ không phải là cậu.
Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa cút mau, cút cho khỏi chướng mắt tôi, thằng bêđê..."
Tôi đã khóc lần nữa thì ra tất cả cũng chỉ là tôi mơ mộng hảo quyền thôi sao ? Ước gì tôi chưa từng gặp anh ấy ước gì tôi có thể quên hết tất cả những chuyện liên quan đến anh ta...
Và bây giờ tôi đã quyết định mình sẽ tẩy não để quên đi tên khốn kiếp này.
"Ò thì ra là vậy bây giờ vị trí của tôi trong tim anh là một kẻ thế thân để an ủi, hay làm anh vui thôi sao. Được tôi sẽ mãi quên anh và không làm phiền anh nữa..."
Tôi lúc này chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh ấy trong màn đêm u tối này cùng trái tim tan vỡ kia, tôi muốn đến bệnh viện để tẩy não thật nhanh dù là cơ hội rất thấp nhưng tôi vẫn muốn quên đi anh ta bởi vì anh ta đã làm tôi đau quá nhiều...
Còn về phần anh ta thì ngồi co mình lại mà khóc nức nở vì đã làm tôi tổn thương như vậy, anh ta muốn níu kéo tôi như tôi muốn làm vậy với anh ta nhưng lại chẳng thể nào làm được...
"Em biết không anh cũng đau lắm chứ anh làm tất cả mọi việc này cũng vì em, bởi vì anh thật sự không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh...Anh thật sự xin lỗi như nếu có kiếp sau anh sẽ đền đáp những chuyện em đã làm cho anh..."