Tôi lại đến bệnh viện một lần nữa, lúc này tôi đang đờ đẫn bước vào căn phòng ấy, tôi cảm thấy rất đau mà muốn quên hết tất cả...
Bước vào trong căn phòng vẫn là bóng dáng quen thuộc của vị bác sĩ ấy, cậu ta nhìn thấy tôi như vậy bèn chạy đến bất chợt ôm chặt lấy tôi
Cảm giác đó lại xuất hiện một lần nữa sự ấm áp từ cái ôm, hay sự dịu dàng mà anh ta dành cho tôi tất cả làm tôi bật khóc mà không kìm chế được bản thân. Đưa bờ môi của mình chạm môi anh ấy.
Anh ta lúc này chỉ biết đứng im bất động nhìn tôi đang yếu đuối khóc lóc, như muốn xem anh ta là điểm dựa duy nhất :
"Anh có thể cho tôi biết được không ? tại sao mọi điều hạnh điều luôn ập đến với tôi vậy ?"
Anh ta im lặng đưa tay xoa đầu của tôi :
"Thật ra thì mọi bất hạnh chỉ là cậu tự gây nên vì đã u mê yêu một tên khốn như hắn, chứ thực chất cậu vẫn còn có tôi"
Tôi im lặng đưa đầu rời khỏi vai anh ấy, ánh mắt vẫn còn đẫm lệ ngước nhìn anh ta. Anh ta trả lời : "Cậu vẫn có tôi, một người luôn sẵn sàng có thể quan tâm và bỏ ra tất cả những thời gian mà mình rảnh, để có thể tâm sự an ủi cậu mỗi khi cậu buồn..."
Tôi cảm nhận được rằng dường như anh ta đang hiểu tâm trạng của tôi, nhưng tôi thì lúc này đã bị tình yêu kia che mờ đi lý trí mà chỉ muốn quên đi tất cả thật nhanh...
"Không tất cả đã thật sự chấm dứt rồi, người đau vẫn mãi là tôi, giống như những gì anh nói.
Tôi tôi là một tên ngốc ngu si, chỉ vì anh ta mà đánh mất tất cả nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận được gì ngoài những nỗi đau vô hình này"
Tôi cố lau đi những giọt nước mắt kia mà nở một nụ cười khinh bỉ bản thân mình :
"Hahahaha Mày thật sự rất ngốc, nhưng chẳng có gì sẽ chữa lành vết thương như lời anh ta nói cả, giờ chỉ còn có một cách thôi đó chính là dùng phương thức tẩy não để quên đi tất cả những việc này"
Anh ta lại lần nữa ôm tôi vào lòng lúc này tôi đã cảm nhận rõ hơn nhịp tim của anh ta đang đập rất nhanh, nó giống như trái tim anh ta đang muốn nói một điều gì đó với tôi và cuối cùng anh ta hôn lên trán tôi, mà nói ra những lời nói không như tôi nghĩ...
"Cậu yên tâm đi...Tôi sẽ mãi bên cạnh và là bạn của cậu suốt đời này...Cậu không cần vì một người như tên khốn đó mà phải dồn mình vào bức đường cùng là chỗ chết..."
Tôi cười khinh bỉ mà lúc trước còn tưởng rằng anh ta sẽ nói rằng mình thích tôi, và anh ta sẽ tình nguyện trở thành loại thuốc để chữa lành vết thương của tôi như những gì đã nói. Bởi vì tôi cảm nhận được rằng dường như thứ tình cảm mà anh ta dành cho tôi không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Nhưng không là tôi đã nhầm tất cả những thứ đó đều là do tôi tự tưởng tượng ra, bởi vì một người vừa xấu lại chẳng có tài năng hay nghề nghiệp gì ổn định, hay thậm chí chẳng qua chỉ là một thằng công nhân bình thường thì làm sao được ai kính trọng. May mắn là họ vẫn chưa lấy chuyện một tên công nhân bị đồng tính như tôi ra bàn tán, chứ nói chi là thứ tình cảm mà mình luôn mơ ước bấy lâu.
"Tôi chỉ cần một người mãi mãi sẽ là bạn đời của mình chứ không phải là bạn thân cậu biết không ? Bởi vì tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng thực ra thì tôi cũng chẳng là gì trong cái xã hội này"
Nó xong anh ta cũng đứng đờ người ra như đang bối rối suy nghĩ một điều gì đó, chắc anh ta không thể tự quyết định được bản thân của mình là có nên thổi tình cảm bấy lâu qua của mình đối với tôi không. Bởi vì trong ánh mắt của anh ta đã nói lên tất cả những điều đó.
"Vậy cậu vẫn quyết định sẽ thực hiện phương pháp này để quên đi tất cả những ký ức kia ?"
Tôi trả lời : "Đúng bởi vì sẽ không bao giờ có việc thời gian sẽ chữa lành những vết thương của chúng ta"
Tôi đau đớn mà bước đến chỗ chiếc ghế dài nằm xuống đó, rồi nhắm mắt lại anh ta bắt đầu dùng phương pháp thôi miên đưa tôi trở về thời điểm bắt đầu khi tôi gặp được cậu ta.
Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy điều luôn tồn tại một sự ích kỷ nào đó, và ngay cả anh ta cũng vậy vì yêu tôi và muốn tôi sẽ không vì những ký ức trước kia mà quay lại yêu hắn như trước.
Bởi vì anh ấy biết tôi rất là đau khi phải như thế này, vì việc đó anh ta đã suy nghĩ rất lâu rằng có nên thổ lộ tình cảm của mình cho tôi biết không.
Hay ích kỷ giấu kín đi khi tôi quên tất cả rồi thừa nhận rằng mình chính là người thân duy nhất của tôi, để dữ tôi làm của riêng anh ta vì tôi đã thật sự quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Nhưng cũng sợ tôi chết vì hậu quả ngược lại rất cao của phương pháp này là sẽ chết, bởi vì việc nhìn thấy người mình yêu bao năm qua lại do chính sự ích kỷ kia giết chết...Nhưng rồi cũng cho qua bởi vì đó là quyết định của tôi.