-Hắn và tôi phải chăng hạnh phúc như mọi người nói?
Tôi và hắn lớn lên cùng nhau trong một cô nhi viện. Ban đầu tôi cố làm quen với hắn và bị phũ rất nhiều lần. Nhưng vì tính khí lạnh lùng của hắn mà bị mọi người trong cô nhi viện ghét. Một hôm tôi chơi banh cùng lũ bạn thì vô tình banh lăn qua chỗ hắn, tôi tiến tới lượm banh và ngỏ lời rủ hắn chơi cùng. Lũ bạn thấy vậy thì liền không thích mà lên tiếng phản bác. Chắc tôi sẽ để yên để bọn nó phản bác chắc? Tôi gồng lên, chủ ý để đe dọa bọn nó ai dè chúng tôn tôi lên làm trùm. Từ đó quan hệ của tôi với hắn ngày càng tốt lên.
Năm tôi mười tuổi hắn cũng mười tuổi, chúng tôi được hai nhà khác nhau nhận nuôi. Ngỡ như sẽ không gặp lại hắn cho đến khi tôi lên lớp sáu. Gia đình tôi sau một năm nhận tôi quyết định chuyển về thành phố để định cư và làm việc tại mảnh đất phồn hoa này. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi học ở trường khác chứ không phải một phòng học ở cô nhi viện nữa. Tư chất của tôi không phải quá kém, sau khi làm thủ tục nhập học kèm bài kiểm tra năng lực thì tôi được học trong lớp A. Tôi được sắp xếp chỗ ngồi kế hắn. Ban đầu tôi thấy hắn rất bất ngờ khi gặp lại tôi...Rồi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau để tiện liên lạc. Tôi và hắn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Thậm chí cả trường còn đặt cho tôi và hắn một cái tên: Cặp đôi Hình bóng của lớp A.
Hồi đó, nhan sắc của hắn đã làm chết bao con tim của những thiếu nữ mới lớn, cùng với học lực khủng và gia thế không tầm thường của hắn....rất nhanh hắn đã là nam thần của trường. Hằng ngày đều có các em nữ sinh đến tặng thư tình, cơm hộp..v.v.. Dù vậy không ai lọt nổi vào mắt hắn. Hắn rất hay quan tâm tôi, hỏi thăm tôi...có lần hắn còn bảo "Mày mà là con gái chắc tao cưới mày lâu rồi" rồi cười toe toét, dường như hắn rata vui. Cũng từ nụ cười đó mà tôi đã thầm thương trộm nhớ hắn đến lúc lên đại học.
Vì thích thầm hắn từ hồi mười hai tuổi mà cả 6 năm liên tiếp tôi học cùng trường cùng lớp với hắn như một định mệnh. Đến lúc lên đại học, tôi bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình mà thi vào Học Viện Tài Chính cùng hắn. Suốt năm năm đại tôi nhận ra hắn cũng có tình cảm với tôi...tôi vui lắm. Đến khi ra trường hẹn tôi ra xông viên đi dạo vào buổi tối. Tôi rất vui vì hắn hẹn mình, đã cố ý ăn bận sao cho đẹp để phù hợp với khí chất của hắn. Tối hôm đó, hắn tỏ tình tôi, tôi rất vui và hạnh phúc vì tình cảm chả mình đã được đền đáp. Sau một thời gian hẹn hò cùng nhau hắn đã cầu hôn tôi. Lúc ấy tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.
Cha mẹ nuôi hắn cũng đã có tuổi, nhà họ không có đứa con nào ngoài hắn nên tất cả sự nghiệp đều là hắn gánh vác. Hắn nói với tôi "Dù em là trai hay gái, dù em ra sao...anh vẫn nguyện lòng yêu em...người con trai của anh. Yêu em" Cuộc sống hạnh phúc của tôi và hắn cứ thế diễn ra trong ba năm ngắn ngủi. Đến một hôm, là buổi tối. Hắn trở về với mùi rượu nồng nặc trên người. Tôi thấy rất lạ, hắn chẳng phải rất rượu bia sao? Tôi cũng không quan tâm mà chỉ diều hắn vào phòng nghỉ ngơi. Những ngày liên tiếp hắn đều có hiểu hiện rất lạ. Hắn chải chuốt cho bản thân hơn, thậm chí mỗi lần về trên người hắn lại có một mùi nước hoa mà trong nhà không ai xài cả. Tôi cũng phác giác ra vấn đề nhưng bởi vì quá yêu hắn tôi lựa chọn tin tưởng.
Đêm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi chuẩn bị một bữa ăn bên nến theo kiểu Pháp để chúc mừng...đến khi hắn về tôi giúp hắn cởi áo khoác và vô ăn. Tôi phát hiện ra có vết son trên cổ áo sơmi của hắn. Lúc đó tim tôi như bị thắt lại. Tôi hoàn toàn trống rỗng cho đến khi hắn gọi tôi ra ăn. Tôi lựa chọn việc im lặng và cùng hắn ăn bữa ăn tôi đã cất công chuẩn bị mặc dù giờ nó không còn ngon nghẻ gì nữa. Tối đó tôi cùng hắn trải qua một đêm âu yếm, trong lúc âu yếm hắn liên tục gọi tên "A Hoa" tôi như chết lặng nước mắt không ngừng rơi mặc kệ hắn đang làm gì.
Kể từ ngày hôm đó tôi mới biết hắn có tình nhân bên ngoài, mà không ai khác là người hắn yêu thầm năm ấy "Như Hoa". Cô ấy đã trở về. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là vật thay thế cho cô ấy...vì khuôn mặt này giống đến tám chín phần người con gái ấy.
Cuộc đời cũng trêu đùa tôi khi những người thân tôi đều rời bỏ tôi, từng người một. Vì chuyện của hắn mà tôi phải che giấu đi tất cả đau đớn chỉ vì không muốn mất hắn. Tôi thừa biết hắn đang muốn bỏ tôi để cưới Như Hoa của hắn. Tôi và hắn liên tục có những cuộc cãi vã do hắn khơi màu trước. Hôm ấy hắn ra tay tát tôi một cú đâu điếng người...cú tát khiến tôi té đập đầu vào cạnh bàn. Hắn thấy vậy không nói gì liền mặc tôi nằm đấy mà bỏ đi. Sáng hôm sau tôi đi lên bệnh viện để kiểm tra vết thương sau khi ngất liệm trên sàn. Có vẻ ông trời cũng không yêu thương gì tôi rồi khi tôi cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán mình bị ung thư dạ dày.
Trước đó tôi vì hắn mà không màng đến sức khỏe của mình chuyên tâm làm một người vợ tốt. Mặc cho cơ thể liên tục báo hiệu. Tôi như người mất hồn khi cầm tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ. Không phải vì tôi đau bụng ngay trong bệnh viện thì tôi cũng không biết mình bị ung thư. Tôi lê bước chân nặng trĩu về ngôi nhà ấy. Bước vô nhà tôi đã thấy hắn ngồi ngay đấy trên tay cầm một bó hoa
-Anh xin lỗi vì hôm qua đã ra tay đánh em
Tôi chỉ nhìn hắn mà không nói gì
-Em còn giận hả? Cho anh xin lỗi. Em đã đi khám vết thương chưa?
-....rồi
-Anh tính sẽ dẫn em đi khám rồi chúng ta cùng đi ăn. Cái này tặng em
Hắn ta đưa tôi bó hoa hồng ấy
-Mình cùng đi ăn nhé?
Hắn ôm tôi một cách âu yếm, hôn nhẹ lên mái tóc tôi
-Vâng
-Thế em tha thứ cho lỗi lầm trước kia của anh nhé
-Ừm....không sao đâu anh [Cười buồn]
Mọi chuyện hắn làm tôi đều bỏ qua hết chỉ vì lời xin lỗi ấy. Sau buổi hôm ấy, tình cảm của tôi và hắn lại tốt như chưa có gì xảy ra vậy. Còn bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Nhiều lần hắn thấy và có hỏi thăm tôi chỉ bảo đau dạ dày bình thường, hắn chỉ bảo tôi đi khám và ăn uống đều đặn chứ không thể hiện bằng hành động. Một hôm hắn về và nói với tôi
-Anh có chuyện muốn nói với em
-Vâng anh nói đi
-Thật ra, Như Hoa đã trở về rồi
-Em biết
-[Ngạc nhiên] Em biết sao?
-[Gật nhẹ] Vô tình gặp ở siêu thị
Anh ta thấy tôi nói vậy thì nhẹ lòng hơn nhiều, tôi có thể thấy anh ta thở hắt ra và bớt căng thẳng hơn.
-Anh còn chuyện gì không ạ?
-A...chuyện là....cô ấy bị bệnh phải nhập viện. Anh muốn hỏi thử em có muốn đi thăm cô ấy cùng anh không?
-Được, em sẽ sắp xếp. Anh yên tâm
-Anh rất yên về em.
Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi
Hôm sau tôi cùng hắn đến thăm cô ấy. Cô ấy cố tình thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Tôi biết trước sẽ ra sao nên không còn bất ngờ nữa. Tiện tôi lên điều trị căn bệnh của mình luôn. Không may cuộc trò chuyện của tôi đã bị hắn nghe thấy. Tối hôm đó hắn hỏi về căn bệnh của tôi. Tôi thấy hắn rất sốc. Là vì tôi sắp rời xa hắn hay vui vì tôi sắp cho hắn tự do?
Một thời gian sau hắn nói với tôi
-Anh có một việc muốn nhờ em. Không là cầu xin em
-Có chuyện nghiêm trọng thế ạ?
-Em hãy giúp anh đi. Chỉ có em mới có thể giúp anh. Coi như anh cầu xin em
Hắn khụy xuống ngay chân tôi tha thiết thỉnh cầu. Lúc đó tôi ngỡ ngàng vì hành động của hắn
-A...a-anh đứng lên đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói
-Anh nói rồi...em đùng trách anh nhé?
-...Được
-Như Hoa em ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ cần thay tim, mà hiện tại không tìm thấy tim phù hợp...
-Khoan! Anh đừng nói...
-Phải! Tim em phù hợp với cô ấy
Tôi như chết lặng khi nghe câu nói ấy. Tim tôi thắt lại.
-Anh cầu xin em đấy....em giúp cô ấy đi
Hắn khóc lóc ôm chầm lấy bả vai tôi ghì chặt
-Em giúp cô ấy đi...không thì cô ấy sẽ chết mất
-Thế anh không nghĩ đến em sao? Anh không nghĩ đến em sao? Em cũng sẽ chết đó?
Tôi hét thẳng vào mặt hắn
-Nhưng dù gì em cũng chết...em đang bị ung thư mà...coi như em đang tích đức đi ha?
Tâm tôi chính thức chết vào giây phút ấy
-Ha....anh mèo chuột bên ngoài với ả đừng tưởng tôi không biết. Bây giờ anh còn muốn lấy tim tôi cho ả? Anh đùng hòng.
-Sao em có thể ích kỉ như vậy?
Hắn quát thẳng vào mặt tôi
-Anh có tư cách gì mà quát tôi? HẢ?
-TÔI LÀ CHỒNG EM!
-Chồng? Có thằng chồng nào kêu vợ mình đem tim hiến cho tình nhân không? Anh. Không xứng
-Em! Được, em không tự nguyện chứ gì? Thế đừng trách tôi ác.
Hắn không để tôi phản kháng mà đánh ngất tôi. Tôi nhớ trong lúc mê man đã bị đưa đi đâu đó...loáng thoáng nghe được vài câu
-Anh chắc chưa? Nếu hiến tim thì người này sẽ chết
-Chắc! Dù sao cậu ta cũng bị ung thư, căn bản không sống nổi.
-Dù gì cậu ta cũng là vợ cậu
-Hừ! Vợ? Không! Cậu ta chỉ thay thế
-Thôi được rồi...tôi sẽ làm phẫu thuật. Cậu đi làm thủ túc đi.
-Ồ! Cậu tỉnh rồi
-T-tôi....sẽ...không...hiến tim...đâu...
Tôi thở yếu ớt nói
-Chậc. Em có quyền quyết định sao?
-Đây..là...cơ thể...của tôi!
-Bây giờ phải làm sao? Cậu ta không đồng ý đồng nghĩa với việc không thể hiến tim.
-Cứ làm đi
-Nhưng...
-Làm xong tôi sẽ cho ông 500 triệu! Sao, được không?
-Được...tất nhiên được!
-Anh...tôi hận anh!
-Hận tôi? Cậu làm được gì?
Nói rồi rồi bị đem đi làm phẫu thuật, trước lúc chết còn phải chứng kiến cảnh đôi cẩu nam nữ đó âu yếm nhau trước mặt mình. Tôi không cam tâm! Dù đến cuối cùng...anh vẫn chọn yêu ả...dù biết ả chỉ hám lợi từ anh!