Một cô gái lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.Cô buồn bã nhìn tuyết rơi.
Sao cô quên được những phút giây ngọt ngào bên người ấy và bên khung cửa sổ này.
-------
Hôm ấy là mùa hạ, Hân tôi cũng ngồi bên cửa sổ.Cô nhìn trời nhìn đất nhìn muôn hoa đua nở.Nhìn ánh nắng mà lòng cô đau nhói, nhìn đám mây mà cô buồn rũ rượi.
Buồn chứ.Vì khung cảnh cứ thấp thoáng bóng anh nhưng anh đâu còn nữa.
Hai tháng trước tại nơi đây, anh đã đi rồi.Đi vì một tai nạn giao thông.Khi ấy máu anh nhuộm đỏ một góc vườn và đớn đau nhất là cô chứng kiến cảnh ấy mà chẳng thể làm gì qua khung cửa này!
Một hôm nọ, bên khung cửa sổ quen thuộc này.Cô gặp lại hình bóng của anh.Haizzz, nói đúng hơn là một cậu trai hao hao anh ấy.
Và cô đem lòng yêu mến anh chàng này nhưng không bao lâu anh ấy cũng từ trần mà ra đi.
Hân tôi đây muốn tự vẫn lắm.Nhưng trớ trêu thay trời chẳng cho.Mỗi lần sắp xa cõi đời này thì có người ngăn lại.
Chẳng biết trời giúp hay trời cho tôi nếm vị đau khổ của tình yêu nữa...