Chúng sống với nhau rất hạnh phúc mặc cho không được sống trong những lụa, giàu sang nhưng chúng tôi tin rằng chỉ cần có tình yêu thì có thể làm nên tất cả cho đến một ngày, vị hôn phu của cô ấy do gia đình cô ấy sắp đặt tới và tìm gặp mặt tôi:
-"Rời xa cô ấy ngay!"
Tôi lạnh lùng đáp:
-"Lý do"
Vị hôn phu mạnh miệng nói:
-"Vì tao yêu cổ còn mày thì chỉ vì tiền của cô ấy!"
Tôi lườm mắt vị hôn phu kiếm nén sự tức giận của mình:
-"Nếu như anh nói vậy thì tôi với anh cùng một lí do đấy!"
Vị hôn phu bực mình bỏ đi:
-"Mày được lắm"
Bổng nhiên cô ấy từ nhà kho bước bưng ra một hộp đồ, trên miệng thì cười cười toe toét.Tôi liền chạy tới bưng hộp đồ phụ cô ấy rồi hỏi:
-"Vợ anh sao mà cười toe toét vậy?"
Vợ tôi nhìn vào mắt tôi rồi tiến tới gần:
-"Em cười gì anh còn chưa biết sao?"
Tôi tỏ ra một gương mặt khó hiểu rồi hỏi lại:
-"Anh...không..."
Cô ấy cười khẻ rồi tiến sát vào tai tôi:
-"Đồ ngốc!"
Tôi mạnh miệng quay sang cãi lại:
-"Anh không phải đồ ngốc!"
Ngày này qua ngày khác tôi và cô ấy lại sống hạnh phúc nhưng đến một ngày cô ấy đi về rất trễ, tôi vì quá lo lắng cho cô ấy nên đã chạy ra ngoài tìm bất ngờ thay cô ấy chẳng đi đâu xa cả, cô ấy đang ngồi trên bậc thềm của hàng xóm, tôi lấy máy rồi gọi cho cô ấy:
-"Em đang ở đâu?"
Cô ấy vừa gặm ổ bánh mì rồi vui vẻ nói chuyện:
-"Em đang ở quán mỳ ăn với đồng nghiệp"
Tôi nghẹn ngào nói như sắp muốn khóc:
-"Chúc em ăn ngon miệng"
Cô ấy lo lắng liên tục hỏi tôi:
-"Anh đang khóc à? hay là ai bắt nạt anh?Anh nói đi em giải quyết hộ cho"
Tôi vui vẻ nói:
-"Anh chỉ cảm giác tự hào khi có một người vợ như em mà thôi"
Cô ấy giọng điệu hấp tấp rồi cúp máy, vội vàng đi:
-"Em có việc bận rồi với lại em về khá trễ nên anh đi ngủ trước nhé!"
Sau ngày hôm ấy ngoài bán hàng tiện lợi thì tôi bắt đầu đi phỏng vấn xinh việc nhưng lúc nào cũng bị từ chối cho đến một hôm tôi thử sức phỏng vấn ở một công ty lớn và không may đó là công ty của vị hôn phu của cô ấy.Tôi sau khi vượt qua hàng trăm người thì tôi cũng đã đến được đây, đôi chân tôi run rẩy chẳng thể hiểu nổi, vị hôn phu của cô ấy bước vào rồi quăng xuống bàn một tấm hợp đồng rồi dùng một giọng đểu trả nói:
-"Chỉ cần mày kí vào đây thì mày sẽ được 50 tỷ để cho mày lập nghiệp nhưng mày phải nhường cô ấy cho tao"
Tôi nghe xong liền tức giận mà bỏ đi nhưng chưa kịp mở cửa tôi lại bị lời nói của hắn ta khiêu khích:
-"Mày nghĩ một thằng như mày có thể lo cho cô ấy sao, trước giờ cô ấy chỉ sống trong nhung lụa vì mày mà cô ấy lại lụi đèo xuống núi còn tao đổi 25 năm cuộc đời chờ cô ấy một lần trao tim cho tao. Tao xin mày đấy! hãy để tao được chăm sóc cho cô ấy"
Tôi ngoảnh đầu nhìn gương mặt của cậu ta đau đớn, tôi đã hiểu tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình này thôi:
-"Đàn ông nói được làm được!"
Tôi quay lại cầm chiếc bút trên tay, đọc sơ qua từng dòng chữ trong hợp đồng rồi chần chừ kí tên vào và vị hôn phu cũng đã không nuốt lời đưa tôi tấm thẻ nhưng trước khi đi tôi còn nói những lời nói cuối cùng:
-"Hãy cho tôi ở bên cô ấy nốt ngày hôm nay"
Vị hôn phu ấy cũng đồng cảm nên gật đầu đồng ý.Tôi về nhà nhưng tâm trạng tôi lại không ổn tí nào
khiến cô ấy rất lo lắng cho tôi:
-"Anh sao à? để em đi nấu cháo cho anh!"
Tôi vội cản cô ấy lại vì biết thời gian không còn bảo nhiêu:
-"Hôm nay anh mới được nhận vào làm xong hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn nha!"
Chúng tôi mấy tiếng đồng hồ ngồi lại quán lẩu để ôn lại những kỉ niệm mà chúng tôi từng có.Sau khi ăn xong tôi vội bảo có việc để kịp chuyến máy bay, tôi chờ ở mấy bay tầm khoảng mấy tiếng, cuối cùng chuyến máy bay cũng bắt đầu nhưng bằng một cách nài đó cô ấy lại biết sân bay tôi sẽ đi, cô ấy vừa khóc vừa thét trong sân bay, trái tim tôi có lẽ đã không chịu nổi nữa tôi đành phải che kín mặt và chạy thật nhanh để lại một cô gái quỳ khóc vang xin tôi đừng đi....
CÒN TIẾP....