Cô và anh yêu nhau, anh chưa từng nói gì về gia đình anh. Cho tới khi mẹ anh đến đưa cho cô một xấp tiền bảo chia tay anh, cô mới biết thì ra nhà anh rất giàu. Mẹ anh nói cô và anh không thể đến với nhau, nhưng cô vẫn cố chấp.
Nhưng rồi, mẹ cô bị bệnh nặng. Cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô chia tay anh, nhận lấy số tiền mẹ anh đưa. Cô biết, anh rất thất vọng về cô, anh bỏ ra nước ngoài. Nhưng cô không thể làm nào khác, mẹ là tất cả của cô. Năm năm sau, anh trở lại. Cô vô tình trở thành nhân viên dưới cấp của anh. Vốn nghĩ, gương vỡ có thể lành, anh có thể nghe cố giải bày và chấp nhận cô một lần nữa. Nhưng không, anh không còn là của cô nữa, anh đã có vị hôn thê.
Anh nói, anh không thể phụ cô ấy. Anh nói, tình yêu với cô chỉ là tuổi trẻ bồng bột, cô ấy mới có thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Anh nói, cô còn mẹ là người thân, cô ấy chỉ còn anh. Cô cười chúc phúc cho cô ấy và anh.
Cô sẽ không nói với anh, năm đó,mẹ cô phẫu thuật không thành công nên đã qua đời, cô ấy chỉ còn anh nhưng cô không còn ai cả. Cô sẽ không nói, năm đó, cô mang thai đứa con của anh, là mẹ anh bắt cô phá thai. Quỳ trước cửa nhà anh một ngày một đêm để cầu xin, mẹ anh thả chó đuổi đi, cô sảy thai. Cô sẽ không nói cô từng sang mỹ tìm anh, bị cướp, bị đánh tới nằm viện hai ngày. Lúc đó anh bận đưa cô ấy đi xem phim, cô không gặp được anh.
Cô không nói, vì cô biết tình yêu của anh không dành cho cô nữa. Cô không cần sự thương hại. Cô không nói, vì cô biết, anh chẳng còn yêu cô nữa, lời nói ra cũng chẳng thay đổi một trái tim.
Sưu tầm