Tôi tên Thu Hà!
20 cái nồi bánh trưng rồi mà cũng chưa có bồ. Mà thôi bắt đầu vào truyện chính nhé!
Từ nhỏ bố mẹ tôi sống với tôi rất hạnh phúc. Nhưng từ khi em tôi ra đời....bố mẹ cứ bỏ bê tôi chỉ lo lắng cho em. Từ đó tôi rất ghét em của tôi.9 năm sau, tôi đã lên cấp hai, em của tôi cũng đã lêncấp 1 rồi! Bố mẹ cũng như vậy. Cho đến một ngày, khi em xin tiền của mẹ, mẹ tôi vẫn cho. Nhưng khi tôi xin tiền mẹ để mua bút thì mẹ vẫn không cho, mẹ quát tôi rằng: Mày lớn rồi! Tự đi mà kiếm tiền đi! Tới đây xin xỏ cái gì! (Mẹ tôi quay đi)
Đến khi tôi 20 tuổi rồi, bố mẹ vẫn cứ thế vẫn cứ chiều chuộng em tôi. Em tôi đã sắp lên sắp lên cấp 3 rồi mà vẫn giữ cái tính nhõng nhẽo. Hazz!
Nhưng khi tôi đi học đại học tôi cũng quen được một cậu bạn. Cậu ấy là người tốt nhất đối với tôi, cậu ấy tên là Thiên là một học sinh giỏi.
Cậu ấy cũng là người khiến tôi rơi vào lưới tình, tôi đã thích cậu ấy. Đến một ngày, tôi đã tỏ tình cậu ấy. Cậu ấy đã đồng ý, nhưng tôi cứ nghĩ cậu ấy yêu tôi thật lòng. TÔI ĐÃ SAI!
Bởi vì, một ngày nọ, tôi đi lên sân thượng để tìm cậu ấy. Và tôi đã nghe được cậu ấy và một người con gái khác nói chuyện:
- Bộ... anh định yêu con nhỏ xấu xí, nghèo hèn như nó à!?
-Không, em nghĩ gì vậy? Một con nhỏ xấu xí, làm sao xứng với anh!
Lúc đó, tôi nghe được như vậy tôi rất buồn. Tôi chạy lại và hét vào mặt anh ấy: Bộ, từ trước đến giờ anh không coi tôi ra cả! Đúng không!?
- Ơ, Hà sao em lại ở đây!!
- Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của anh!
Tối đó, tôi đi lên sân thượng, tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ kết thúc tại đây. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này!
TÔI SẼ KẾT THÚC NÓ!!!
Nếu ai đã đọc đến đây thì cho mình xin cảm ơn nha!
Cái này là lần đầu tiên mình làm nếu không hay thì cho mình xin lỗi😊😙