Trong một ngõ hẻm nọ có một cô gái tên là hồng lan cô chỉ là một nhân viên bình thường như những người khác hằng ngày cô luôn đi làm về rất muộn thời gian ra về của cô là 12 giờ đêm nhưng cô thứ mà cô sợ nhất là khi đi vào hẻm mỗi lần bước vào là cô lại nghe được tiếng gió thổi là cô ớn lạnh cả xương sống và cô cũng có cảm gác như có một người nào đó đang đi theo mình , vào một ngày nọ như bao ngày khác cô cũng đều đi vào con hẻm đó để đến nhà bỗng cô thấy một cô bé mặc một bộ váy trắng đang nựng một chú chó nhưng chú chó cứ sủa liên tục cô lan cứ nghĩ chắc là cô bé đang làm quen với chú chó đó mà . Nói thầm xong cô liền đi tới chỗ cô bé hỏi cô bé rằng :
- chào chị là hồng lan còn em
Cô bé lạnh lùng trả lời :
- còn em là minh nhi
Lan : à mà tại sao em lại ở một mình trong một nơi đáng sợ như vậy ?
- em bị lạc mẹ
- em bị lạc mẹ sao hay là em qua nhà chị ở nhờ nhá
- vâng
Cô dẫn cô bé ấy về đến nhà
- bây giờ em muốn ăn gì không để chỉ làm cho
- không ạ
-Chúng ta đi ngủ nhé
- vâng
nói thầm : sao minh nhi lạ vậy nhỉ từ khi mình gặp nó tới khi mình dẫn nó đến nhà thì nó cứ luôn làm ra bộ mặt lạnh tanh như thế vậy
Tới khi lan đã ngủ sâu thì cô bé ấy liền bóp cổ hồng lan đến chết rồi bằm thịt cô ấy ra ăn một cách ngon miệng máu đỏ văng tung té bộ đồ trắng phút trước còn sạch sẽ mà bây giờ đã thắm đầy những giọt máu của hồng lan , ăn xong cô bé liền bước đi trước khi đi xa cô bé còn quay đầu lại vào nói : hãy cứ chìm sâu vào giấc ngủ bởi vì chị sẽ không bao giờ thấy được ngày mai đâu haaaaaaaaa
Cô bé rời đi