Đó là một buổi chiều thu mát mẻ, những tia nắng nhỏ chiếu vào căn phòng… nhưng trông nó cũng không đỡ u ám hơn dù chỉ là một chút…
————————-
???’s POV
Xin chào, tôi là Lan. Cuộc đời tôi vốn dĩ rất tươi đẹp cho đến khi tôi gặp được anh…
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi lại không mang ô nên cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Mưa tầm tã, rất nhanh chóng đã ướt hết con đường. Đường về nhà vẫn còn khá xa, điều này khiến tôi vô cùng lo lắng. Và… tôi đã lạc bằng một cách nào đó. Tôi đã thất vọng rồi càng thấy bất lực hơn khi sực nhớ ra là ban nãy tôi đứng ở gần cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng gọn vào vỉa hè rồi bắt đầu trách móc bản thân.
“Này cô gái, em bị lạc phải không?”- Giọng nói trầm ấm và ngọt ngào của ai đó vang lên bên tai tôi. Nước mưa cũng không còn nữa, tôi ngước mắt lên, anh đang cười, phải, đang cười rất tươi. Điều này khiến trái tim tôi đập lệch một nhịp. Anh rất đẹp.
Chúng tôi quen nhau kể từ ngày hôm đó. Không lâu sau thì chúng tôi hẹn hòn rồi bắt đầu tính đến việc kết hôn. Hôn lễ đã diễn ra rất long trọng. Rồi cho đến một ngày, ngày mà cô ta đến lấy niềm tin của tôi… rồi cướp anh đi. Bản thân tôi cũng chẳng ngờ cô ta đã làm việc này. Tôi rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn đi quách cho xong! Nhưng mỗi lần định kết liễu cuộc đời mình, tôi lại nghĩ đến tôi còn phải lo cho ba mẹ và em gái mình, tôi lại không nỡ….
Một ngày nọ, khi đang ở công ty làm việc, đầu tôi bắt đầu đau, dần cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi. Đồng nghiệp của tôi đã nhanh chóng gọi cấp cứu rồi báo về nhà. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng nghe được là mình đã bị ung thư não, tôi khá hoảng, nhưng cũng cảm thấy vui… có lẽ là vì mình sắp được đi chăng? //AU: Sorry các bác, tôi không biết căn bệnh này như nào nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.// Sau khi biết tin, ba mẹ và em gái tôi dường như ngày nào cũng đến thăm, nhưng trái lại, anh chưa lần nào đến. Điều này khiến tôi rất sầu não. Ngày tháng dần trôi cho đến khi tôi bị ung thư đến giai đoạn cuối, trùng hợp thay là đó cũng là ngày cô bạn năm xưa của tôi phản bội anh để đến với tên khác. Anh bắt đầu đến thăm tôi thường xuyên, dù vậy gia đình tôi vẫn rất không ưa anh, nói trắng ra là ghét. Rồi cũng đến ngày tôi phải ra đi, lúc anh nhận được tin, anh đã vội vã lái xe đến bệnh viện, nhanh đến mức giống hệt anh muốn xé toạc màn đêm vậy. Nhưng dù có tới đi chăng nữa thì cũng chả được gì…
Sau đám tang của tôi, anh bắt đầu nhốt mình trong căn phòng, nơi tôi và anh đã cùng trải qua biết bao nhiêu cảm xúc đắng cay ngọt bùi rồi vùi mình trong đống rượu.
END POV.
——————————
Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở trần gian, suy nghĩ rất nhiều rồi cô hạ quyết tâm để anh đau khổ, vốn cô cũng rất sót mà. Khi nhìn thấy cô, anh vui mừng khôn xiết, rồi lại trầm mặc cúi đầu xuống…
“Bây giờ… em đã được tự do… rồi.”- Anh cất tiếng, giọng anh khàn khàn, rất khác với giọng nói trầm ấm, ngọt ngào vào buổi đầu gặp mặt. Cô im lặng một lúc lâu…
“Hẹn người kiếp sau…” Cô nói một lời cuối, hình ảnh cô bắt đầu mờ dần rồi nứt ra, hoà tan vào hư vô. Anh mỉm cười “Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ dập tắt hạnh phúc và hi vọng của em… Anh sẽ cho em tất cả… Xin lỗi vì đã làm đau em… và… cảm ơn em đã đến bên anh…”