phim này đc chuyển thể từ game và h sẽ là truyện
mình sẽ lấy những tình tiết câu chuyện trong phim và làm thành 1 tiểu thuyết hoặc truyện
(có hơi xàm xíu nên mn đừng chọi đá)
mik sẽ gt 1 số nhân vật trong truyện
uất tri Long Vương
Lưu Huỳnh
Tuyết thiên Tầm
Thanh Thanh
mệnh cách tinh quân
tiểu Dật
Hứa trí viễn
Hạ hầu tuyết
ký ức
Trong tim ta đã từng gặp gỡ huynh ấy từng yêu huynh ấy ,huynh ấy từng dành cho ta tình yêu thuần khiết vô tư nhất thế gian.
là mộng, là thực, là ngọt ,là đắng
Ta chỉ mong cùng huynh ấy 1 lần tương phùng
3 năm trước
p1) _Lưu Huỳnh: Trương phúc ca còn bao lâu nữa tới Hạ hầu phủ
_Trương phúc : Còn 2 canh giờ nữa sẽ tới trong thành rồi
_ nha hoàn Lưu Huỳnh ; Được , tiểu thư đừng sốt ruột chắc chắn chúng ta sẽ tới kịp hội trâm hoa tối nay
_Hạ hầu tuyết : Ta thấy em còn sốt ruột hơn ta nữa
_ Lưu Huỳnh : Nàk tiểu thư hạt dẻ rang đường tiểu thư ăn thử đi
_ Lưu Huỳnh cầm cuốn sách lên 📘)
_Hạ hầu tuyết : Em lại đang xem sách gì vậi ?
_Lưu Huỳnh : Em đang xem ... đây là Long Vương đây là thiếu nữ người phàm họ đã trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm đến cuối cùng cũng có thể ở bên nhau
'bất ngờ xe ngựa rung chuyển khiến Hạ Hầu tuyết ngã xuống Lưu Huỳnh vội đỡ tiểu thư dậy
_ Lưu Huỳnh : Tiểu Thư ko sao chứ ?
_ Đức Phúc : Bên ngoài có 1 nhóm dân tị nạn đag tiến đến chỗ chúng ta , để tôi ra xem thử , tiểu thư người cứ ở trong xe bên ngoài rất nguy hiểm
'bên ngoài xe ngựa có người xông tới làm Lưu Huỳnh và tiểu thư hết hồn, Lưu Huỳnh lấy khúc cây phía sao và nói " ngươi ngươi đừng qua đây " nếu ko ta sẽ đánh ngươi thật đấy ' đừng qua đây )
_ Hạ Hầu Tuyết : Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh
_ Lưu Huỳnh : Đừng qua đây tránh xa ra
Dân tị nạn chỉ vào dĩa bánh phía sau Lưu Huỳnh và nói ' đói )
_ Lưu Huỳnh : Ngươi mún ăn sau đứng im để tôi lấy cho ngươi ,sau đó Lưu Huỳnh lấy dĩa thức ăn đưa cho dân tị nạn
Dân tị nạn : cảm ơn cảm ơn
_ Lưu Huỳnh: Lưu Huỳnh thấy vậii liền nói , khoan đã và lấy hết số bánh đưa cho dân tị nạn ,nói ngươi cầm lấy đi và chia cho những người khác
dân tị nạn vừa cầm lấy vừa cảm ơn
Lưu Huỳnh : Những người này thật đáng thương , Lưu Huỳnh quay sang Hạ Hầu Tuyết : tiểu thư chân ngươi sao vậy
_ Hạ Hầu Tuyết : Chân ta không cử động được
_Lưu Huỳnh : Để em xem thử
_đức Phúc : Tểu thư những người dân tị nạn kia đều đã giải tán hết rồi
_Lưu Huỳnh : Tiểu thư ,hình như chân người bị trẹo rồi
_ Hạ Hầu Tuyết :''hả'' Vậy phải làm sao đây?vậy tối nay ta ko đến kịp tiệc trâm hoa được rồi
_Đức phúc : xung quanh đây chỉ có vài hộ nông dân phải vào trong thành mới tìm được đại phu
_Lưu Huỳnh : Em có cách,,, trương phúc ca lúc nãy đi trên đường ta có thấy cây hoa dành dành ,huynh đi giúp ta hái 1 ít quả dành dành ,rồi bảo trương thúc tới nhà nông dân mua 1 ít trứng gà,bột mì và rượu?
_Trương phúc _ được, ta đi ngay
'sao khi trương phúc đi hái thuốc, Lưu Huỳnh và tiểu thư đi ra ngoài xe ngựa tìm 1 gốc cây chờ 1 lúc sau trương phúc quay về ,Lưu Huỳnh trộn thuốc lại vs nhau và bôi lên vết thương ở chân Hạ Hầu Tuyết
_ Lưu Huỳnh .Tiểu thư chịu đựng chút nhé
_ Hạ Hầu Tuyết :em đang làm thuốc j vậy? có thể trị trẹo chân sao?
_ Lưu Huỳnh : tiểu thư cứ yên tâm, đây là thuốc cha đã dạy em lúc còn nhỏ ,đảm bảo hiệu quả
'sao khi bôi thuốc xog'
_Lưu Huỳnh : được rồi ,tiểu thư thấy thế nào rồi đã đỡ hơn chưa ?
_ Hạ Hầu Tuyết : hình như ko còn đau nữa rồi ,lưu huỳnh em thật thần kỳ
_ Lưu Huỳnh : lần này tốt rồi ,tiểu thư có thể xinh đẹp tham gia tiệc trâm hoa tối nay rồi
' sau khi Lưu Huỳnh đứng dậy đã làm rớt cuốn sách trong áo ra ,Lưu Huỳnh liền nhặt lên
_ Hạ Hầu Tuyết : em đừng xem mấy cuốn sách linh tinh đó xem như bảo bối nữa, nếu trên thế gian có rồng thiệt, những người phàm như chúng ta có thể thấy sao?
_ Lưu Huỳnh:tiểu thư à ,rồng thần nhìn thấy đc đầu ko thấy được đuôi nếu em có thể nhìn thấy dc mặt rồng " Lưu Huỳnh ngước lên trời thì bỗng nhiên thấy rồng đag bay trong những đám mây ' Lưu Huỳnh cười nói ' tiểu thư mau nhìn kìa thật sự có rồng ,có rồng
' Hạ Hầu Tuyết tưởng Lưu Huỳnh chỉ nhìn lầm nên cũng nói theo
_ Hạ Hầu Tuyết : đúng vậy : có rồng sau này em gả cho rồng luôn đi .
' Lưu Huỳnh cười và nhìn lên trời '
đùng đùng sét đánh qua những đám mây từng tia từng tia , trong đám mây xuất hiện rồng đang tránh những tia sét ⚡đáng sợ ấy nhưng vẫn bj đánh trúng khiến rồng rơi từ trên trời rơi xuống con sông lớn chìm sâu vào nước ,có cánh cửa từ từ mở ra bên trong cánh cửa là cung điện rộng ,bên trong cung điện đấy có 1 chỗ ' giống như hồ tắm í) trong đó có nước bên trên là khói trắng ngập tràn từ trong đó có 1 người đàn ông bước ra đi lên phía trước từ từ từ từ đi lên ,bước chân lên những bậc thang 1 bậc 2 bậc bà 3bậc bước lên vs thân hình của 1 người đàn ông ông 6 muối toàn thân ko mặc i phục vs những làn khói bay quanh lên từ từ bước lên phía trước vs làn tóc trắng ,đưa 1 tay lên có 1 ánh sáng 1 bộ y phục tự mặc lên người , quay qua vs khuôn mặt khôi ngô, lạnh lùng và điềm tỉnh " uất trì long viêm ' còn dc gọi là Long Vương ' ngay lúc đó Mệnh cách tinh quân xuất hiện
_ Mệnh cách tinh quân : Chúc mừng Long Vương chín cự lôi của thiên kiếp thứ 2 ,nhưng ngày thường xuyên xuất hiện mà quên ko mặt y phục thực ko hợp, nếu là nữ nhân sẽ bj ngày dọa cho sợ thất kinh hồn đấy
_ Uất trì Long Viêm :' lạnh lùng nói nơi này chỉ có ta và huynh Tinh quân hà tất phải xa lạ ,lẽ nào sợ tự thay đổi hổ thẹn
_ mệnh cách tinh quân : huynh đó…
Long Viêm bj sét đánh trúng nên bj thương nôn ra máu , mệnh cách tinh quân đưa 1 viên thuốc cho long vương
_ Tinh Quân: nếu như có thể dùng kim giáp thượng cỗ để hộ thân nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này
_ Long Viêm : kim giáp thượng cổ trên thiên đình bj lấy trộm ,huynh biết tung tích của nó sao
_Tinh quân : thiên giáp này đã rơi vào tay của thiên ma song sát ,mún lấy lại e rằng ko phải chuyện dễ như vậy
' quay lại hạ hầu phủ' Lưu Huỳnh và Hạ Hầu Tuyết đã về phủ'
_ Lưu huỳnh : chào buổi sáng tiểu thanh điểu, vết thương của ngươi sao rồi, để ta giúp ngươi bôi thuốc nhé. lưu huỳnh lấy hôp thuốc qua để xem bôi cho tiểu thanh điểu ,
_ lưu huỳnh : vết thương của ngươi tốt hơn rồi xem ra không cần thiết phải bôi thuốc típ và lưu huỳnh cầm tiểu thanh điểu đi ra ngoài thả cho bay đi , lưu huỳnh vừa quay vào trở lại phòng thì thanh điểu bay trở lại còn mang đến 1 bông hoa tới bay vào đứng trước dĩa bánh ở trên bàn
_ Lưu huỳnh : ngươi mún đổi bông hoa để lấy bánh sao ,nói xong thang điểu bay ra ngoài típ thì bỗng nhiên trời tối mù sét đáng ầm ầm khiến cho lưu huỳnh sợ ''( trong khi đó )
Uất trì Long Viêm tới hang động của thiên ma song sát ,
:âm ma : Long Vương ngày tới đây làm j
Long Viêm nhìn vào kim giáp thượng cổ
:âm ma: người mún lấy kim giáp thượng cổ sao ,tất cả âm ma liền xông tới long vương ,có 1 trận chiến đã sảy ra
trong lúc đó Lưu Huỳnh và Hạ Hầu Tuyết đi ngắm hoa anh đào 🌸 trong đó có rất nhìu hoa anh đào cực đẹp ( nhìn mê liền lun í) bỗng có 1 cái j đó rơi xuống làm Lưu Huỳnh và hạ hầu tuyết bất ngờ đi tới xem thử
_Lưu huỳnh : tiểu thư đừng đi nữa chúng ta quay về thoy
_ Hạ Hầu Tuyết : em đó sao lại nhát vậii
vừa đi gần tới đó xog lưu huỳnh thấy 1 con rắn trắng.
_ lưu huỳnh : áaaaa rắn là rắn ,tiểu thư bên đó có rắn.
_Hạ Hầu Tuyết : ko phải chỉ là 1 con rắn nhỏ thôi sao em cần j sợ hãi vậy chứ , mà sao con rắn này màu trắng, em nhìn kìa hình như bj thương rồi ,em lại xem xem còn sống không
_ Lưu Huỳnh : hồi nhỏ có lần em đi hái thuốc 1 mik liền xuất hiện 1 rắn phía sao và bất ngờ cắn vào chân của em ,từ đó em rất sợ rắn
_Hạ Hầu Tuyết : đây em bôi này lên người đi rắn sẽ ko cắn em
_ lưu huỳnh: nhưng mà,
_ Hạ Hầu Tuyết : không sao đâu ,đây là 1 loại dược nếu bôi lên người thì rắn sẽ ko tấn công chúng ta
_ Lưu Huỳnh: được thôi, để em ,
' lưu huỳnh bôi lên người và đi tới chỗ có rắn từ từ và sợ hãi từ từ đặc tay xuống va nói
_Lưu huỳnh : ngươi ngươi không được cắn ta đâu đấy lưu huỳnh từ từ để tay xuống con rắn liền tự động bò lên tay lưu huỳnh khiến lưu huỳnh vừa sợ vừa nói : không được cắn ta đấy
_lưu huỳnh : tiểu thư ,đây giờ em phải làm sao
_Hạ Hầu Tuyết : này em xem nó bj thương nặng quá hay là em đem về trị thương cho nó đi
_Lưu huỳnh : hả?
_ Hạ Hầu Tuyết : không sao đâu
sao đó Lưu Huỳnh đem con rắn về phòng để bôi thuốc lên vết thương (nói xíu'con rắn đó là Long Viêm khi đánh vs bọn âm ma + thêm bj thương bởi lôi kiếp chưa khỏi hẳn nên là bj thương thêm ms rơi xuống nhân gian trở về nguyên hình là 1 con rắn trắng )