Chờ đợi và luôn là chờ đợi (SE)
Tác giả: Anh Nhi
Tình yêu là một cái khái niệm gì đó trong cuộc sống con người, nhưng nếu muốn nó thành sự thật phải trải qua bao khó khăn, nhưng vẫn có những cuộc tình tan vỡ khiến con người ta đau lòng.Khi bạn chờ đợi hay hy vọng ai đó thì xin hãy quay lưng lại nhìn..có người cũng đang chờ bạn đấy.
——————————-••••————————-
Tôi là một cô gái đầu óc lúc ngẩn lúc ngơ lúc đơ lúc khùng :)).Tôi là nữ sinh của một trường phổ thông bình thường như bao người khác.
Và luôn làm theo quan điểm của chính bản thân mình nhưng mà cuộc sống tôi đã thay đổi từ khi tôi gặp họ...
Bắt đầu vào năm học mới ở ngôi trường mới và đặc biệt là ý chí mới,tôi cảm thấy như mình sẽ làm nên một kì tích nào đó khiến mọi người phải trầm trồ.
Ai ngờ...
Tôi đang chạy xe đạp thì lỡ tông vào xe người ta.Ôi trời ơi!Mới ngày đầu đã vậy ai chơi nữa T_T
-Tôi thật sự xin lỗi, là do tôi chạy xe không để ý!!
Bác tài xế xuống xe, nhìn thấy vết xước than thở,trách móc tôi:
-Con gái ơi là con gái!Đi xe phải đàng hoàng chứ,đầu óc để lung ta lung tung vậy!
-Con thật sự xin lỗi!-cúi đầu,tự trách bản thân *hôm nay mày chết rồi con ạ*
-C..ậ..u...chủ...
Theo như tôi biết á chắc tầm 4-5 người trong xe tính luôn bác tài xế.Và có 2 người xuống và đi tới xem.
-Hmmm được rồi,cô đi học đúng không?Đi đi không sao hết.-Một anh lên tiếng.
-Nè mày nhìn lại đi nhìn cái đường màu trắng này đẹp lắm á, ngay trước mặt mày luôn đấy!-Người đi cùng lên tiếng.
-Người ta đi học mình đi học thì tha lỗi đi.Dù gì tính mỗi tao cũng đã 8-9 chiếc xe còn ở nhà kìa.-Nói thầm
-Rồi được cô đi đi, lần sau đi cẩn thận xíu..
-Cảm ơn nhiều...thành thật xin lỗi ạ!
Tôi cúi chào cảm kích rời đi.
Tôi vừa trải qua một cái gì đó rất chi là xui xẻo.
Trường học
Khi tới trường này, tôi đã định hình trong đầu mình là phải học thật giỏi và sẽ không thích ai.
-Trời ơi cảm giác thật tuyệt, không có người quen, không có trêu chọc, và không có xui xẻo:)).Thật là một ngày tốt lành để nhận lớp.
Đang đi thì tôi lỡ va vào một chàng trai cao hơn tôi cả cái đầu.
-Ối!
-Không nhìn đường à!-Chàng trai kia tỏ ra bực tức.
-Nè đâu phải chỉ có mình tôi đâu nhìn đường!-Tôi phản kháng lại.
-Cái chiều cao khiêm tốn này khiến cho bọn anh không thể thấy em đấy em gái ạ!-Một anh khác đi cùng cười,xoa đầu tôi.
-Không có gì nữa thì cho tôi xin lỗi.-Định rời đi thì chàng trai kia hỏi.
-Học lớp mấy?Nhìn không được quen...
-Mới vào trường,có gì không?
-Thì ra là Tân binh, với lại em gái nhớ cách chạy xe đạp nha..đừng tông xe người khác nữa!-cười khúc khích.
-???
Rồi tôi lướt mắt thì thấy hai người con trai hồi sáng đang đi chung với hai người này và làm tôi nhận ra rằng “đúng là oan gia”
-Chào em,ta lại gặp nhau rồi!-hai người kia thân thiện chào.
-Hihihi..vâng-ngại
Từ đó tôi bắt đầu được họ để ý đến.Và đặc biệt nhất là khi tôi biết họ là quản trị viên của Hội Học Sinh của trường.
Trên sân khấu trường
-Thưa thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh,hôm nay em đứng đây để công bố các bạn nào sẽ vào HHS của trường chúng ta để bổ nhiệm vào các vị trí như:
+Thư kí chủ tịch HHS
+Thư kí phó chủ tịch HHS
+Thủ quỹ
+5 bạn tv
Thì đâu ngờ rằng tên tôi được xưng danh đầu tiên.Nhưng tôi nhớ rằng mình đâu có bỏ phiếu đâu.
Từ hôm đó rất nhiều người quan tâm đến tôi khiến tôi nổi tiếng toàn trường với cả ba chức vụ trong HHS là thư kí của phó và chủ tịch với thủ quỹ.
-Ủa tôi đâu có bỏ phiếu tham gia đâu sao lại bắt tôi làm?
-Cái này chúng tôi được quyền quyết định với lại tụi tôi thích gì thì tụi tôi làm.
Câu nói này khiến tôi cáu lên định đánh họ thì
-Đánh chúng tôi là mai lên trang bìa luôn đấy!
Nhớ ra họ là những nhân vật có tầm ảnh hưởng thì mới thả lỏng.
Cuộc sống của tôi được bảo bọc bởi bốn người đó khiến cho bao cô gái phải ganh tị.
Cứ như vậy và từ từ tôi đã có tình cảm với một người trong nhóm,là Nhật, người đã xoa đầu trêu ghẹo tôi lúc đầu năm.
Tôi hẹn Nhật ở một quán cafe để bày tỏ tình cảm thì có một nhóm lưu manh đã chặn đường tôi khiến tôi đâm ra sợ hãi liền chạy không ngó trời trăng mây nước gì.Thục mạng mà chạy và vì điều đó khiến tôi suýt bị tông xe nhưng anh ấy đã chạy ra và đẩy tôi sang một bên nhưng né kịp liền bị tông ngất đi.
Tôi gào thét kêu cứu khi thấy máu của anh ấy chảy ra rất nhiều từ phía sau đầu.
**
Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra,đèn cũng tắt.Nhưng vị bác sĩ này vừa ra thì lấm tấm mồ hôi, gương mặt thất thần lắc đầu khiến tôi ngã quỵ xuống đất.Mối tình đầu tiên của tôi đã đi xa rồi,tôi chưa kịp nói “EM THÍCH ANH” thì phải tham dự đám tang của người ấy.
Tôi tuyệt vọng chẳng muốn đi học.Cứ như vậy mấy ngày liền thì một hôm Đức (là người bỏ qua cho cô việc tông xe) tới thăm.
-Em mở cửa cho anh đi!!-Đức ở ngoài bấm chuông liên tục.
-Anh đi đi,em không có tâm trạng để nói chuyện!
-Xin em hãy nghe anh,mở cửa đi!!
Cuối cùng tôi cũng đứng dậy,đi mở cửa.
Mắt tôi bây giờ đang xưng vù lên khóc quá nhiều,tóc thì bết lại,quần áo xốc xệch,người gầy đi hẳn.Nhìn rất tàn tạ.
Nhìn thấy tôi như vậy anh liền kêu tôi đi tắm rồi đi mua sắm với anh ấy.
Tôi như người mất hồn,nghe sao làm vậy.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho nhưng quần áo lại không được bóng bẩy cho lắm.
Cả ngày hôm đó tôi như được cứu rỗi lại cả linh hồn lẫn thể xác.
Nhờ anh mà tôi đã vượt qua được những trầm mặc của cuộc đời.
-Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho em một ngày như thế này!
-Em vui là được!-anh cười.
Nụ cười ấy khiến tôi bỗng dưng rung động,tim đập nhanh,mặt đỏ ửng.
-Em sao vậy?Sao mặt đỏ dữ vậy,sốt à?
-À không sao đâu!
Tuần sau đó tôi đi học trở lại,tinh thần tốt hơn.
Tôi nghĩ lần này chắc chắn là gặp được tình yêu đích thực rồi nên tôi vui vẻ học bài.Tôi đợi thi cuối kì kết thúc sẽ tỏ tình với anh ấy.
Kì thi đã qua,cảm giác nghỉ ngơi thật là đã.Tôi quyết định hẹn anh ấy đi mua sắm.
Tôi tưởng mình sẽ tìm được tình yêu rồi nhưng đâu ngờ anh ấy... đã có người khác rồi
Tôi thấy được vài tấm hình về hai người họ.Tim tôi thắt lại,đau lắm.Tôi lại đơn phương một người đã từng quan tâm tôi trong thời kì tôi bị trầm cảm nhất.Tôi lần nữa tủi thân,chỉ lặng lẽ bước về nhà.
Bước trên đường, chân tôi nặng trĩu, đi không được khiến tôi suýt gục ngã ngay tại chỗ.May mà có anh ấy Duy (người xuống xe chung với Đức) chạy tới đỡ lấy tôi.
-Em sao vậy?-hoảng.
Tôi mơ hồ không biết chuyện gì rồi ngất đi.
**
Tôi chợt tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh và nhận ra đây là nhà mình.
-Em dậy rồi à?!
-Sao anh ở đây?
-Lo cho em thôi.
-Lo cho em?!
-Ừm sao?
-Không có gì.-Cười thầm.
-Ăn đi khi còn nóng.-Đưa tô cháo
-Cảm ơn!!
Tôi ăn một mạch hết luôn.
-Tối rồi em nghỉ ngơi đi,anh về đây.
-Khoan đừng về được không?Em..em..cô đơn lắm.-rưng rưng
-Được rồi,ngoan đừng khóc nào..
Anh ngồi xuống cạnh giường tôi,tôi yên tâm mà ngủ một giấc.
Sáng hôm sau
Tôi quay qua thì không thấy anh đâu nên thất vọng.Nhưng khi có mùi thơm thoang thoảng của thức ăn làm mũi của tôi cứ hít hà không thôi.
Đi vào bếp thì thấy anh ấy đang làm bữa sáng cho tôi.
-Anh làm gì đấy?
-Làm đồ ăn sáng cho em.Đi VSCN đi rồi ra ăn.
-Vâng!
Tôi tức tốc đi liền để nhanh nhanh thưởng thức đồ ăn.
-Ngon quá!
-Ngon thì ăn nhiều vào nha!
Ăn xong chúng tôi cùng đi học,đi chung xe khiến toàn dân thiên hạ đứng ngỡ ngàng mà nhìn.
Tôi hơi ngại liền núp sau anh.
-Sợ à?
-Ai nói sợ?!
-Trốn sau anh chi?
-Thích!
Anh cười rồi dắt tôi lên lớp.
Cứ thế chúng tôi đã hẹn hò với nhau 3 tháng.
**
Hôm nay là ngày thứ 100 Nhật ra đi nên cả hai người anh em cùng với tôi đến thăm Nhật.(Anh chàng đụng trúng cô có việc)
-Đúng là người không trân trọng với bạn bè,lúc cần thì không,kiêu ngạo đúng là một con người tự cao.
Anh nè,anh ở trên cao nhớ nhìn xuống dưới nha,chúng ta không có duyên nhưng sẽ có phận.
Vừa nói những lời trong lòng xong thì ra ngoài thấy cảnh tượng của Duy cùng với người con gái khác đang âu yếm với nhau khiến tôi phát điên.
-Hai người...hai người...
-À xin lỗi vì đã giấu em lâu,anh thật ra yêu người khác rồi:))
-Tại sao chứ?Tại sao lại đối xử với em như vậy?!
-Đơn giản vì tôi thích thế!
Tôi lại một lần nữa rơi lệ vì con trai.
-Sao mày lại như vậy hả?-Đức hét lên.
-Thì tao chơi xong thì vứt thôi ,tao quan tâm nó vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhóm.Với lại nhóm chúng ta không chỉ tao với Nhật cả mày cũng từng nhất thời rưng động với nó.
Lời nói phát ra từ miệng Duy khiến cô đơ người.
-Lập Anh à!Em đừng tin!!-Vội vàng trấn an tôi.
- Không Không!!KHÔNG!!!Tôi sẽ không bao giờ tin vào các người nữa,các người hành hạ tôi !-vò đầu bứt tóc.
TÔI HẬN ĐÀN ÔNG!!!
Tôi hét lên khiến tất cả đều nhìn tôi,tôi chạy khỏi đó,nước mắt cứ tuôn.
Về tới nhà tôi không thể ngờ mình lại rơi vào tình huống như thế.
Tôi bị tự kỉ suốt 5 tháng trời.
Tôi khóc,hét trong điên loạn.
Tôi đập bể đồ đạc trong nhà.
Tôi kéo rèm không hé một chút ánh sáng.
Tôi sợ tất cả mọi thứ xung quanh.
Tôi đã trải qua 3 điều tồi tệ nhất trong tình yêu đó là:mất đi người mình yêu,yêu đơn phương,yêu rồi bị phản bội.
Tôi chỉ biết khóc và khóc,không dám bước đi một bước.
Ngày ngày chỉ ăn một gói mì.
Cứ thế làm bệnh của tôi trở nên nặng hơn.
Sau 5 tháng đó
Dương (người bị tôi đụng trúng) thầm lặng đưa một bức thư
“Cô có sao không?
Cô cứ khóc đi không sao hết,
Khóc cho nỗi buồn vơi đi.
Nhưng dù thế nào vẫn thớ giữ sức khỏe đấy.”
Rất ngắn nhưng đã sưởi ấm lòng tôi một chút ít rồi.
Hôm sau
Thêm một bức thư gửi đến
“Tôi mua cho cô một vé đi du lịch để xua tan muộn phiền.
Không ai đi chung đâu,
Cô được tự do đi xả hết tâm tư,
Tôi bao phí dịch vụ”
Tôi đã cười một nụ cười đã lâu không gặp.
Hôm đó có thêm một bức thư gửi tới nữa
“Trong đây là vé máy bay,
Tôi đặt hạng nhất,thẻ cứ xài tự nhiên.
Khỏi cần mang gì,
Tới đó cô chỉ đưa vé ra là có hành lí
À nhớ chăm sóc sức khỏe tốt nha.”
Tôi rất vui liền chuẩn bị để đi.
Vừa mở cửa thì ánh sáng chói loá cả mắt,lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy ánh sáng này.
-Đẹp quá!!
Tôi ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh ấy rồi mới đi làm việc.
Xuống lầu thì đã có xe chuẩn bị sẵn.
Máy bay đã cất cánh,
Tôi đã đi mọi lục địa, tham quan rất nhiều nước và mở mang tầm mắt.
Đi chơi trong vòng 2 tháng
Cuối cùng tôi cũng về
Tôi muốn tìm anh ấy để nói chuyện thì bác tài đưa tôi đến trường.
Cảm thấy có gì đó rất lạnh nhưng tôi vẫn đi tiếp.
Thấy được một chàng trai cầm bó hoa quỳ giữa vòng hoa trái tim.
-Anh biết em đã trải qua quá nhiều áp lực và khó khăn trong cuộc sống nhưng chỉ có những điều đó mới làm ra em của ngày hôm nay.Anh xin tuyên hứa sẽ mãi mãi chỉ coi em là người phụ nữ anh yêu nhất!!
Tôi thấp thỏm dù có một ánh sáng le lói trong lòng nhưng vẫn chọn im lặng là tốt nhất.
-NGUYỄN NGỌC LẬP ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH ĐƯỢC KHÔNG?!-anh hô to.
Tôi đã chịu quá nhiều sự đau thương rồi,tôi muốn kề đầu lên vai của một người nào trung thành với mình nhưng không phải người trong nhóm.
-Em xin lỗi!Em..không thể!!
Tôi ứa nước mắt.
Em thật sự xin lỗi..Cho em thời gian được không?
-Không cần đâu!
Anh đã biết sẽ như vậy mà nhưng trước khi rời đi mong em nghe những lời nói từ tận đáy lòng của anh!
Một máy chiếu lên tường của trường, những hình ảnh về sự chờ đợi từ anh...
(Không thể có video nhưng sẽ có lời thoại)
Từ khi gặp em vào lúc em tông xe của bọn anh thì em là một bé gái nhỏ nhắn nhưng lễ phép. Đụng trúng anh thì em lại rất thích phản kháng lại và ngang ngược. Vào ngày mà em suýt bị xe tông thì anh đã định chạy ra nhưng muộn hơn cậu ấy.Nếu lúc đó anh nhanh hơn một chút thì nay em đã có nụ cười rạng rỡ trên môi với người em yêu rồi. Lúc em tuyệt vọng anh đã không thể ở bên cạnh em nên vụt mất đi cơ hội được hiểu về em. Lúc em định tỏ tình với Đức thì anh đã không nói cho em biết về cậu ấy,nếu anh nói thì khoảng cách của anh và em đã không được như này. Khi Duy chăm sóc em,anh đã cầm cháo gà tẩm bổ cho em mang tới nhưng cũng muộn hơn cậu ấy.Anh chỉ được đứng ngoài cửa nhìn những cử chỉ và biểu cảm của em dành cho cậu ấy khiến anh đau lòng nhưng vẫn kìm nén cảm xúc ấy. Lúc tham gia đám 100 ngày của Nhật thì không phải là anh không có mặt mà là do anh có việc nhưng anh đã về kịp đủ để nghe em nói gì,anh thật sự có lỗi với cậu ấy và cả với em,anh là người kiêu ngạo,tự cao,lạnh lùng em nói sao cũng được nhưng xin đừng xa lánh anh. Anh chỉ có thể đứng bên một góc khuất để quan sát em,âm thầm đi theo em,từng giây từng phút đều nhớ em.Dù em có cho anh cơ hội hay không thì mong em đừng vì thế mà đánh mất bản thân. Là chính em và là vì tính cách và sự trưởng thành vượt qua khó khăn nên em mới có ngày hôm nay. Anh không mong được gì từ em nhưng em cứ đi đi anh mãi âm thầm theo em. Người đến cuối cùng là người thứ 4 cũng là người chờ đợi em,dù có được chấp thuận anh cũng chẳng xứng đáng. Cảm ơn em đã cảm thông cho anh,quá tam 3 bậc nhỉ?Người trong bóng tối chỉ mãi được chờ đợi...Anh sẽ ra nước ngoài sống.Em hãy cố gắng sống nhé! ANH YÊU EM> Sao lâu nay tôi không nhận ra được tình cảm của anh ấy chứ. Nhưng do cú sốc về mặt tinh thần của tôi quá lớn nên tôi vẫn chưa thể tiếp nhận thêm ai đó. Từ đó cả nhóm không ai liên lạc với nhau,lúc đi đám giỗ thì cũng chỉ mình tôi đến,thấy những bó tay được gửi đến trước thì tôi cũng đã thầm hiểu rồi. Và tôi không yêu ai nữa,quyết định của tôi là độc thân đạt được sự nghiệp. Vì cái video đó nên tôi mới nhận ra vẫn luôn có người chờ đợi mình,âm thầm quan tâm mình. Xin hãy quay lưng lại để xem còn ai đang đợi chờ không...