Cái ngày lần đầu gặp nhau là anh và cô đã ko ưa gì nhau rồi.
Nhưng mà biết sao giờ ghét của nào trời trao của đó. Câu nói quen thuộc từ đó khởi đầu chuyện tình yêu của cô và anh .
Lúc ấy là vào ngày cô mới chuyển trường đến, lúc đó đã muộn nên cô vội vàng chạy thật nhanh nhưng lại đụng trúng anh cô ngước lên thì nhìn thấy 1 chàng trai với vẻ mặt tuk giận cô bèn xin lỗi anh nhưng lại nghe anh nói ko có mắt à máu côn đồ nổi lên cô đâu phải dạng vừa đã xin lỗi rồi mà anh còn nói kiểu đó ,cô bực mình nói : xin lỗi rồi mà còn chửi nữa biết lịch sự là gì ko . Anh đáp: đi trúng ngt giờ chửi giọng mẹ à cô tuk ko nói nên lời cầm Balo lên rời đi ko quên lườm anh 1 cái rồi nhanh chóng đi tìm lớp . Lúc mới bước cô chào hỏi rồi nhìn xung quanh lớp thì thấy bóng dáng khá quen nhưng cũng chẳng để ý ai ngờ GVCN lại kêu cô xuống ngồi chung với anh cô vừa bước xuống anh ngốc đầu dậy bất ngờ hét lên : lại là cô nữa à .
Cô cũng bất lực ko ngờ lại chúng lớp với tên gà trống này ,cô chẳng nói gì im lặng rồi ngồi xuống lấy sách vở ra học . Anh thấy mình bị bơ hơi quê nên lấy đt ra chơi game . Chơi một lúc quay qua thấy cô đã ngủ từ lúc nào . Khi đó anh cảm giác thời gian như ngừng lại xung quanh chỉ có anh và cô tim anh bỗng đập ngày càng nhanh lúc đó anh thấy cô thật đẹp anh chỉ muốn thời khắc này dừng lại để có thể bên cô nhưng tiếng chuông vang lên cô giật mình tỉnh giấc quay sang thấy anh đang nhìn mình thì nói : làm gì nhìn dữ v ,anh cười chỉ đáp : ko có gì và nói làm quen đc ko . Cô cũng khá bất ngờ vì lúc gặp thì cọc mà giờ lại dịu dàng cô cũng gật đầu đồng ý . Kể từ lúc đó anh và cô thân với nhau đi đâu cũng dính nhau Như người yêu cả trường đồn rằng anh và cô đang quen nhau cả 2 biết tin cũng chỉ mặc kệ cho qua .
Cho đến 1 ngày anh tỏ tình cô , cô phân vân ,đắn đo ko biết nên đồng ý hay ko suy nghĩ một lúc cô cũng chấp nhận . Từ đó anh và cô quen nhau và thời gian bình yên cứ thế trôi qua cho tới lúc cả 2 bạc đầu .