Trong một mùa hè oi bức, những tiếng ve kêu lên như hát một bài ca mừng mùa hè, cây phượng đỏ rực như ngọn lửa đang lung lay rơi từng bông hoa đỏ xuống, tạo thành những thảm đỏ mềm mại dưới mặt đất, có một ngôi trường đang vang rội tiếng trống tiếng cười nói, nước mắt của học sinh, hôm nay là ngày tổng kết cuối năm học, là ngày mà các học sinh khoá cuối chia tay lớp học chứa đựng tiếng cười, chia tay ngôi trường để lại bảo nhiêu là kỉ niệm tuổi thơ thời học trò, kết thúc ngày hôm nay họ sẽ k còn được trải nghiệm lại cảm giác cùng nhau vui vào những giây phút trốn học, chạy đi chơi, cùng ăn quà trong lớp cùng nói chuyện với nhau trong những tiết học, cùng nhau sợ những lần kiểm tra miệng, sợ kiểm tra 15 phút, sợ bị vô sổ đầu bài, sợ bị viết bảng kiểm điểm, bị định chỉ học, bị mời phụ huynh, bị lên phòng hiệu trưởng. cùng nhau bất ngờ về thành tích cả lớp đạt đc, bất ngờ về những con số trên tờ giấy kiểm tra,... còn rất nhiều cảm xúc nhỏ bé khác nhau, khiếm họ nhớ đến giây phút tuổi học trò tiếc nuối phải rời xa ngôi trường, rời xa bạn bè, mỗi ng đều có ước mơ, đều có con đường riêng của mình hết hôm nay, bắt đầu từ ngày mai mỗi người một ngã rẽ, k bt có còn gặp lại nhau đc k.
Nhưng người tiếc nuối nhất chính là một chàng trai lạnh lùng, cao lãnh đang đứng ngây người nhìn người con trai mà mình yêu, đang nói chuyện với các bạn học chia tay các bạn, thật nuối tiếc khi anh không đủ can đảm để tỏ tình với cậu, thật ra anh đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng chỉ có thể nói chuyện, thân thiết với cậu trên danh nghĩa là bạn thân, Vương Nhất Bác này lạnh lùng, được coi là một con người có trái tim sắc đá, một trái tim không bao giờ tan chảy trước bất kì ai, nhưng họ đã lầm trái tim cậu đã tan chảy trc một nam nhân, dung mạo xinh đẹp như một thiên thần, dáng người thon thả, tính cách ôn nhu hiền thục. nhưng thế giới này lại không chấp nhận tình yêu đồng tính và cũng không biết chắc cậu ấy có yêu anh hay không, đôi lúc muốn tỏ tình với cậu nhưng sợ cậu sẽ gê tởm anh, sợ từ đó sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Anh cười khổ trong đầu anh bây h chỉ có một câu "giá như tôi chưa từng yêu cậu, như thế sẽ không khiến trái tim này yếu mềm không kìm lòng trước cậu, không đau khổ vì yêu đơn phương" nhưng anh quyết tâm theo đuổi cậu, theo đuổi đến cùng có khi khiến cậu yêu anh, rồi sẽ cùng nhau vượt qua được cái quy định của đất nước này nghiêm cấm tình yêu đồng giới, nhất định phải khiến quy luật này bị gỡ bỏ.
có một chàng trai tên Tiêu Chiến biết được ai đó đang nhìn mình, cậu quay sang mỉm cười với anh khiến anh giật mình, rồi cũng cười lại, tình yêu của anh hình như không đến được với cậu vì nó có một bức tường quá lớn nó ngăn cách anh và cậu. Thật đau khổ bh hai ng chỉ có danh nghĩa là bạn thân với nhau thôi
Buổi tổng kết đã kết thúc mọi người chia tay nhau tại đây mỗi người một con đường hướng đến ước mơ đột nhiên anh quay sang hỏi cậu "ước mơ của cậu là gì" cậu cười lớn vui vẻ nói với anh " ước mơ của tôi là có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng" cậu cũng hỏi ngược lại anh nhưng anh chỉ cười khổ và đáp lại "tôi muốn có thể bên cạnh người tôi yêu, dù có chịu nhiều cực khổ tôi cũng chấp nhận" cậu lấy khủy tay đẩy đẩy vào lưng anh, trêu chọc nói "ai mà có phước vậy ta được một ng đẹp trai ngời ngời như anh để ý tới chắc người đó tài năng lắm" anh cười cười lấy tay búng nhẹ lên trán cậu, cậu lấy tay xoa xoa chỗ cậu vừa búng chu chu môi hờn giỗi, "đau chết ta rồi, Nhất Bác đáng ghét" anh cười khoái lên với biểu cảm đáng yêu của cậu, rồi kéo cậu ra về. Cậu đâu biết rằng anh vì cậu mà bỏ đi ước mơ trở thành tay đua motor giỏi chứ cũng vì yêu cậu, anh yêu cậu quá sâu đậm đến nỗi không thoát ra được.
Thời gian vội vã trôi qua nhanh chóng thấm thoát cũng được 4 năm rồi kể từ cái ngày tổng kết đó
Nhất Bác luôn ở bên cậu chăm sóc chăm lo cho cậu, anh trở thành quản lý cho cậu, bh Tiêu Chiến đã thành danh, nổi tiếng khắp thế giới, được bao nhiêu người ngưỡng mộ yêu thương. Nhưng cho đến một ngày, cậu bị fan Tư Sinh hạ dược may lúc đó có anh, nhưng đó chưa chắc được gọi là may mắn hay sui sẻo, từ đêm hôm đó cậu mất đi lần đầu, vì đã trao đi lần đầu đó cho anh, anh vui nhưng cũng rất buồn vui vì lần đầu đó của cậu đã là của anh, buồn bì bắt đầu từ hôm đó cậu tránh mặt anh, nếu có gặp mặt cậu cũng chỉ lạnh nhạt với anh, không cười không nói khiến anh đau như cắt, mỗi buổi đêm anh luôn đứng dưới gốc cây to trc nhà cậu ngước lên nhìn cái bóng của cậu le lói ở cửa sổ mỗi đêm đều vậy cho đến khi phòng cậu tắt đèn anh mới về ngôi nhà của mình.
Vào một ngày đẹp trời anh tự nhiên hẹn cậu đến một cánh đồng hoa cải vàng, cậu cũng không muốn mãi trốn tránh cậu nữa, quyết định đi đến đấy hai mặt một lời coi như quên chuyện đêm ấy đi, tối hôm đó cậu lái xe đến địa điểm mà anh gửi cho đến đó cậu thấy anh trên tay cầm bó hoa khắp nới có những ánh đèn lấp lánh nhìn cách trang trí rất đẹp, miệng cậu khẽ cười rồi cũng tắt cậu đi đến chỗ anh lạnh lùng nói
" Gọi tôi ra đây có chuyện gì"
" Em nghe tôi nói được không"
" Được vậy anh nói đi"
" Tiêu Chiến à, từ lúc anh gặp em, trái tim sắc đá này đã tan chảy rồi, anh cố gắng tiếp xúc với em,.cố gắng để em yêu anh, anh yêu em được 13 năm rồi, hôm nay anh mới giám nói ra, anh bỏ ước mơ trở thành một tay đua motor, đi đến làm quản lý cho em cũng chỉ vì anh quá yêu em anh muốn được gần bên cạnh em, nhưng chúng ta chỉ có thể gần nhau trên danh nghĩa là bạn thân, anh không muốn, anh muốn chúng ta trên danh nghĩa là người yêu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác này cả đời chỉ trung tình với mình em sẽ khống yêu ai khác ngoài em, anh yêu em, em làm người yêu anh nhé" cậu giơ bó hoa lên ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu
"xin lỗi..." cậu quay mặt đi giọng nghẹn ngào nói " xin lỗi, tôi chưa từng yêu anh, và bây giờ vẫn vậy, anh hãy kiếm một người khác tốt hơn tôi" nói rồi cậu quay đầu bỏ đi bỏ lại người đang thẫn thờ ở đó
Bó hoa trên tay anh rơi xuống anh hét lên " tại sao tôi yêu em đến vậy mà tôi luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho em vậy tại sao em lại từ chối tôi chứ,Aaaaa..." anh hét lên trong đau khổ nước mắt đầm đìa, anh đập phá tất cả mọi thứ, tất cả đồ đạc bên cạnh đều tan nát hết
Nhưng cậu có khấm khá gì hơn đâu, cậu đã động lòng lâu lắm rồi, nhưng vì sự nghiệp nên đành phải từ chối anh chân cậu cứ bước nước mắt cứ tuôn rơi, tại sao chính phủ lại không cho phép tình yêu đồng giới chứ, bh khiến cậu phải đau khổ như thế này, cũng chỉ vì sự nghiệp diễn viên này, cậu không muốn từ bỏ nó, cậu đành từ bỏ tình yêu thôi. Cậu nhấc máy lên gọi cho Trắc Thành cũng là bạn thân của cậu, cậu gọi y đến quán bar quen thuộc thời học sinh vẫn hay tới, anh đến quán bar gọi rất nhiều rượu để gải sầu, y đến thì thấy cậu say bí tỉ, y lại gần hỏi cậu có chuyện gì sảy ra cậu nói cho y biết y chỉ biết thở dài cho mối tình này " giá như hai người không yêu nhau không biết đến nhau thì tốt rồi không cần chịu khổ như này nữa " cậu cười lớn nhìn y nói " tình yêu là gì chứ chỉ mang lại đau khổ thôi, tại sao tôi lại yêu anh ấy, tại sao chứ, yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, thật nức cười tôi đúng là ngốc quá đi tự nhiên đi yêu một người đàn ông"
Trong lúc đó anh leo lên chiếc xe motor phóng như bay coi như những đau khổ những tức giận đều xua đi vào làn gió, chiếc motor cứ lao thẳng về phía trước không may một tai nạn xảy ra với anh và vài người khác, xe cấp cứu nhanh chóng tới đưa họ nhanh đến bệnh viện và phẫu thuật, trong lúc phẫu thuật anh luôn miệng gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, phẫu thuật xong nhưng người kia thì bị thương nhẹ còn anh bị thương quá nặng, bác sĩ nghĩ người tên Tiêu Chiến kia chính là người nhà của anh nên nhấc máy gọi cho cậu, Trắc Thành thấy đt cậu kêu lên liền bảo cậu nhấc máy Tiêu Chiến nhấc máy lên thì một vài giây sau đó đt rơi xuống, y chẳng hiểu j nhặt đt lên giùm cậu thì thấy cậu chạy ra xe gấp y cũng chạy theo vừa đi vừa hỏi cậu có chuyện j xảy ra cậu vừa run nước mắt vừa rơi xuống, ấp úng nói "Nhất... Bác... bác sĩ bảo Nhất Bác bị tai nạn hức anh ấy... đang nằm trong viện... hức có...có vẻ anh ấy không trụ được nữa" cậu phóng xe nhanh hơn đi đến bệnh viện vội và hỏi y tá thì chạy đến phòng cậu đang nằm, bác sĩ lắc đầu buồn bã nói "xin lỗi chúng tôi đã có hết sức, câu ấy bị thương quá nặng, trc khi đi cậu ấy có bảo chũng tôi chuyển lời đến cậu bảo là \Tiêu Chiến hãy sống thật tốt, quên tôi đi, có vẻ kiếp này tôi có tình mà không có duyên để bên em, hẹn kiếp sau tôi sẽ có thể có được tình yêu của em, Tiêu Chiến tạm biệt"
Cậu ngồi khụy xuống khóc nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Nhất Bác miệng run rẩy nói "anh mau tỉnh lại đi, giá như lúc đó tôi chấp nhận anh, giá như tôi ở đó an ủi anh, tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh, mau tỉnh lại đi mà..." Trắc Thành đặt tay lên vai anh lắc đầu nhìn người bạn thân của mình đau khổ đang khóc kia.
Cậu vì hai chữ công việc mà vứt bỏ tình yêu. Anh vì hai chữ tình yêu mà bỏ đi tính mạng của mình. thật đau khổ một người nằm mãi không bao h tỉnh lại một người thì quỳ xuống khóc đau khổ nhìn người kia ra đi, bây h chỉ còn lại hai chữ "giá như"
[ đây là truyện do trí tưởng tượng của tác giả, tác giả không giỏi văn nhưng thích viết truyện, nên đừng ném đá, đây là truyện ngắn ngược hơi đau, ngay cả tác giả cũng rất đau lòng, nhưng đây là kịch bản nghĩ ra, đừng ném đá tác giả, đừng đốt nhà tác giả nha, cảm ơn mn, cảnh báo trc ai mà khóc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu]