" Hoàng thượng , Hoàng hậu làm bể bình hoa mà ngài yêu thích"
" Cấm túc 10 ngày, không cho nàng ta ra khỏi phòng "
---------------
" Hoàng thượng , Hoàng hậu muốn gặp ngài "
" Không gặp "
---------------
" Hoàng thượng,..."
" Lại chuyện gì ? "
" Hoàng hậu xung đột với Dung phi "
" Kêu nàng ta chép phạt tam tự kinh "
-------------------
" Hoàng thượng... Hoàng hậu ..."
" Nàng ta lại gây ra chuyện gì nữa "
" Ngài ấy làm Chiêu nghi xảy thai..."
" Cái gì ? Tống nàng ta vào lãnh cung cho trẫm"
--------------------
" Hoàng thượng, có người bắt gặp Hoàng hậu đang cùng một nam nhân ôm ôm ấp ấp "
" Nàng ta lại dám cho trẫm đội nón xanh , ban cho nàng ta chén rượu độc "
--------------------
"Hoàng thượng, Hoàng hậu ngài ấy bảo nô tài là muốn gặp người lần cuối "
" Ồ, được thôi "
-------------------
Lãnh cung
" Hoàng hậu, Hoàng thượng đã tới"
" Ừm, ta biết rồi , ngươi lui xuống trước đi ta có chuyện muốn nói với hoàng thượng "
"Dạ , Nô tài cáo lui "
" Mời Hoàng thượng ngồi " sắc mặt của nàng có chút tiều tụy
" Không cần ! ta đứng được rồi , ngươi có chuyện gì thì mau nói đi trẫm còn có việc ." Y phất tay áo gằn giọng
" Ta chỉ có câu hỏi muốn hỏi hoàng thượng từ rất lâu rồi nhưng mà gặp ngài thật khó hơn lên trời " nàng nở một nụ cười thê lương
" Oh, ngươi hỏi "
" Chàng có từng yêu ta chưa ? Dù chỉ một chút?"
" Ha ! Yêu sao ? Ta thân là bậc Đế Vương thì làm gì có cái gọi là tình yêu . Hoàng hậu có phải câu hỏi của nàng hơi dư thừa hay không ?"
" Vậy...vậy...sao ! " bước chân nàng loạng choạng
Đúng vậy ! dù nàng đã biết trước câu trả lời là như vậy nhưng nàng vẫn muốn hỏi hắn để giải toả khúc mắc trong lòng nàng bấy lâu nay nhưng lúc nghe được những lời vô tình từ hắn sao nàng cảm thấy lại đau đến vậy, đau đến chết đi sống lại, đau đến tận xương tủy..., mà cũng phải thôi ! hắn là Đế Vương hắn còn có hậu cung 3000 giai nhân, người xưa thường nói vô tình nhất là bậc đế vương , bây giờ nàng đã hiểu rồi ...haha.
Hắn biết nàng yêu hắn nhưng hắn thì không, hắn luôn biết cách làm cho nàng tổn thương .
" Hoàng hậu của ta ơi ! Chậc, chậc ... Ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không ? Haha , trước kia ngươi cậy có phủ thừa tướng chống lưng ta không dám làm gì ngươi ! Để cho ngươi làm xằng làm bậy nhưng mà bây giờ thì...haha " hừ !! , nữ nhân ngu ngốc , không phải lúc trước hay leo lên đầu ta ngồi hay sao .
"Hahahaha...ta làm xằng làm bậy ? Ta đã làm gì sai sao ? Chả nhẽ yêu ngươi là ta sai sao ? " Nàng cười.... cười cho sự ngu ngốc của mình... cười cho cuộc đời của nàng, dưới một người trên vạn người sao ? Bất quá cũng chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không có tự do...cả một cung điện rộng rãi đến thế, nhiều người đi lại đến thế nhưng sao nàng cảm thấy nó thật hoang vu, trống trải .... Nụ cười của nàng tựa như những đoá hoa nở rộ giữa mùa xuân nhưng lại mang cho người ta một cảm giác thật bi ai .
" ĐỦ RỒI !!! , Người đâu mang rượu độc lên đây"
Hắn quát lên
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của nàng hắn cảm thấy hơi...hơi không đành lòng nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua .
" Rượu độc sao ? Cũng đến lúc nên buông bỏ rồi ...haha " nàng đưa tay cầm ly rượu độc uống ừng... ực...hai hàng nước mắt chảy dài, nếu như có kiếp sau nàng mong mình chỉ sinh ra một gia đình bình thường không cần phải sống ở những nơi đầy mưu kế này nữa .
Thấy nàng ngã xuống ngay trước mặt mình, hắn cảm thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy , hắn cứ đứng ngẩn ngơ như vậy một lúc xong thu hồi cảm xúc của mình phất tay áo rời đi .
" Hahahaha....nàng chết rồi.... phủ thừa tướng cũng bị diệt rồi ....hahahaha" hắn vừa đi vừa cười như một tên điên , không phải lúc trước ngươi hay bắt ta làm việc nọ việc kia sao hoàng hậu của ta...bây giờ thì.... haha
----------------
Trong phòng ngủ của hoàng đế
'két ' tiếng mở cửa , một nữ nhân mặc bạch y bước vào , nàng bước lại gần giường của hắn cúi mặt lại sát lại gần
Tên mỗ nam nhân nào đó vẫn đang nhắm mắt nhưng không biết hắn mơ thấy cái gì mà miệng cười toe toét , thân thể thì cựa quậy như con sâu . Mặc dù đang ngủ nhưng vì là người luyện võ nên hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang rất rất gần mình, bất chợt hắn mở to mắt, đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại của một mỹ nhân nàng ta đang cười... một nụ cười quỷ dị , hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu sau đó hắn ngồi bật dậy và hét lên.
"Aaaaa.....Nàng....nàng...không phải đã uống rượu độc chết rồi ....rồi....sao ? " có quỷ a...
" Hét cái gì mà hét? Ta đáng sợ lắm hay sao ? " Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai
" Mà vừa nãy chàng nói cái gì ? Đừng tưởng ta không nghe thấy...chàng muốn ta chết lắm à ?" Mặc dù câu sau của hắn nói hơi nhỏ nhưng thính lực của nàng rất tốt nha , dám trù lão nương chết , gan cũng lớn lắm.
"Không... không...phải đâu nàng nghe lầm rồi ." Hắn hoảng hốt
" Vậy ý chàng là ...tai ta có vấn đề ?" Ánh mắt của nàng như muốn ăn tươi nốt sống hắn vậy.
" Không...không phải đâu Hoàng hậu của ta ơi !!! " Má ơi...cứu con...hoá ra lúc nãy chỉ là mơ thôi à? Chết thật chứ ! Lần này toang thật rồi , hic (。ŏ﹏ŏ)
" Vậy à ? Thế thì kể ta nghe xem vừa nãy chàng mơ cái gì mà cười tươi thế ? Hửm ? "Chắc là mơ mấy cô nàng mỹ nữ ở lầu xanh chứ gì , hừ !!! Không lẽ mị lực của mình kém vậy sao ?
" Đâu...đâu có mơ gì đâu, nương tử nàng nhìn lầm rồi " tay hắn đổ mồ hôi lạnh...bà cô của tôi ơi... lần này chết chắc rồi, hắn còn mẹ già con trẻ và cả đống tấu chương của hắn nữa, hắn chưa có muốn chết đâu.
" Thôi vậy....ây da...dạo này tuổi già sắp yếu, đi đi đi lại làm xương cốt ta muốn rã rời rồi...ui..."
" A...nương tử nàng mỏi ở đâu để ta đấm bóp cho nàng ? "
Thiên a~~ sao nương tử nhà người ta dịu dàng như vậy còn nương tử nhà mình thì lại hung dữ vậy chứ, ôi !!! Cuộc đời thê nô của hắn lại bắt đầu nữa rồi, huhu ༎ຶ‿༎ຶ
" Đừng tưởng ta không biết chàng đang nghĩ gì ?" Nàng lườm hắn
" Trong đầu ta đâu có gì ngoài nương tử " hắn nói vậy không biết có bị sấm sét đánh cho không nữa.
" Hừ! Vậy còn được "coi như chàng biết điều.
#ánh