Im lặng thật sự bỏ lỡ nhau?
Tác giả: Choco
Mọi người có thể gọi toi là Choco, là một người rất lười trong mọi việc, một đứa thích sự yên tĩnh, một mình và không muốn bị làm phiền. Nhưng toi lại cảm thấy thiếu thốn, nói đúng hơn hơn là khó chịu khi ai đó thân với mình bỗng chốc quan tâm và ân cần với những người khác. Nói đúng hơn là ích kỉ. Bản thân toi, toi công nhận mình là một đứa ích kỉ. Hơn thế nữa toi còn khong biết bày tỉ cảm xúc cử mình và khong thế khống chế cảm xúc. Toi luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh rất phiền phức nhưng suy nghĩ đó biến mất khi toi gặp anh.
Vào năm học đầu tiên khi toi bước vào cấp hai. Toi đã nhận được sự ưu ái từ cô giáo chủ nhiệm. Thật chả biết sao cô lại tin tưởng tôi đến mức từ chối mọi cuộc bầu cử để đưa toi chức lớp trưởng nữa. Thật tình là toi chẳng thích làm lớp trưởng tí nào. Nó phiền phức và nhàm chán lắm. Toi phải quản lí lớp, nghe và trợ giúp những công việc vặt cho giáo viên. Như đã nói toi rất lười và ngại phiền nên đương nhiên chức vụ ấy toi chả thích thú mấy. Điều gì đến cũng đã đến, công việc đầu tiên khi toi nhậm chức là vẽ sơ đồ lớp rồi ghi tên và thuộc hết tên của thành viên lớp. Đó là một công việc nhàm chán cho đến khi… toi bước lại bàn hai tổ bốn ấy. Có ai nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Vâng đúng là vậy. Toi đã thích người con trai đó khi vừa chạm mắt. Thật thù gu toi là một người đáng yêu chứ khong phải đẹp trai hay ngầu gì cả. Người đó đó tên là K, mái tóc của nó thề là nhìn thoi đã thấy mượt hơn cả tóc toi ấy. Đã thế lại còn đầu nấm, mắt của K thật sự rất khó quên. Khi toi lại hỏi chiếc bàn đó toi hỏi là “ tên gì á” thì giọng nói êm tai ấy cất lên “ K,tuy nghe lạ nhưng sau này kiểu gì bà cũng sẽ nhớ tên tui hoài cho coi”. Lúc đó tui còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn á nhưng mà chả hiểu sao toi cứ cười như một con thiểu năng ấy. Thật mong là khoảng thời gian đi quay lại và dừng vào lúc ấy. Rồi thời gian cứ trôi qua một cách nhàm chán như mọi khi cho đến lúc đổi chỗ.
Hehe, thật tình nếu khong nhờ đổi chỗ thì toi sẽ khong cảm thấy mọi thức xung quanh vừa phiền vừa chán như vậy đâu nhá. Bởi vì là lớp trưởng nên toi phải ngồi ở gần cuối để dễ quan sát và quản lí cái chợ mini ấy. Và hên sao nhờ cái ồn ào của K mà nó bị chuyển xuống ngồi dưới tôi á.
Nghĩ thoi đã thấy vui rồi, đúng như câu mỗi ngày đi học là một niềm vui luôn. Ngày nào nó cũng phiền toi hết nhưng toi lại cảm thấy rất vui và thích cái điều đó nha. “Eee A lát chỉ bài nha”, “A ơi mượn cây bút đi nhưng mà phải là cây bà đang sài tui mới mượn nha”, “Eee lát ra chơi ăn gì hong tui mua cho”. Nó như nguồn động lực cho toi mỗi khi đến trường. Ngồi chỗ đó được dăm ba bữa thì nó giở chứng ngày nào của lại xoa đầu toi hết. Thề là cảm giác được nó xoa đầu thích cực ấy, về nhà toi còn tự lấy tay xoa đầu mình coi có phải cái cảm giác ấy khong cơ mà. Suy nghĩ lúc ấy chợt hiện kên trong đầu là “sao cứ cảm thấy nó thích mình ấy nhỉ ?”
Thời gian trôi qua nhanh thật cho đến khi trường thông báo mỗi lớp phải chuẩn bị văn nghệ cho ngày 20/11. Lớp toi đã chọn xong cả nhạc lẫn thành viên và đương nhiên trong đó phải có toi ròi. Thiệc là rất ghét mấy tiết mục ồn ào nhưng tại vì trong đó có cả K nữa nên toi mới đi đó. Bởi vì phải chuẩn bị kĩ cho tiết mục nên chúng toi thường đến sớm giờ tập trung xếp hàng qui định khoảng 1 tiếng để tập và thường ở lại giờ ra về để dợt lại động tác nên sẽ có một số đứa mang theo cơm.
Hôn đó tập khá mệt nên chúng toi quyết định giải lao ăn uống ròi vào lớp học tiết 1, K lôi hộp đựng đồ ăn trong cặp ra, nó để đồ ăn lên đùi toi ròi bắt toi cầm hộp nước chấm á. Lúc đó nó còn kêu “ăn đi, sushi mẹ toi làm đó, toi cố tình nhờ mẹ làm nhiều cho bà ăn đó”. Lúc đó tim tui đập đúng nhanh luôn á “bình bịch bình bịch” dậy nè.
Xong toi cũng ăn thử một hai miếng và tụi xung quanh cũng bu lại ăn ké. Tại ăn ké lúc nào mà khong ngon đúng khong? Sau đó tui đang cầm miếng sushi trên tay và nghĩ “ee mình ăn nữa ròi thêm mấy đứa kia ăn thì K ăn khong no khong có sức thì sao, hay bỏ xuống lại ta. Nhưng mà lỡ chấm tương rồi” lúc đó bất thình lình toi khong khống chế được mình so đã đút cho K ăn
- Nè ăn đi
- Thoi ăn đi tui tự gấp được
- Giờ đút có ăn khong hay là đợi nhỏ khác đút mới ăn
Cái nó ăn luôn trời ơiiiiiiiiii.
Nó còn kêu là
- Tự nhiên miếng này nó ngon hẳng ra ta ơi.
Thích gheeeeee á. Toi ngòi nhìn nó ăn mà toi cười quá chừng luôn á.
Ròi ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đều cùng nhau ăn, cùng nhau học, được xoa đầu nữa còn gì bằng chớ.
Hôm ấy trong lúc học hai đứa bàn trên nó đánh nhau giỡn các kiểu. Tụi nó cầm cây vợt cầu lông đầy qua đẩy lại, má không hiểu đầu kiểu gì đập thẳng vào trán toi. Bởi vì không kiềm chế được cảm xúc nên cơn đau đã làm toi khóc. Nhưng mà toi biết điều làm nha toi chỉ rơi nước mắt chứ khong dám lên tiếng vì sợ ảnh hưởng đến mấy bạn khác. Theo thói quen K sẽ đạp ghế kêu toi quay xuống để giỡn, nhưng vì khong muốn nó nhìn thấy bản thân khóc nên toi đã im lặng làm ngơ. Nó đạp ghế thì toi nhích ghế lên, nó quăng giấy thì toi bỏ ngăn bàn. Xong lúc ấy vò thấy toi khác ngày thường nên nó mới hỏi T. T là bạn thân cũng là người ngòi kế bên toi hỏi xem là chuyện gì. Sau khi T kể thì nó cọc điên lên lấy cây bút bi ròi kêu toi là “nằm sát đầu xuống bàn tí nha”. Toi tưởng nó khùng nhưng ai ngờ là nó ném cây bút ấy vào đầu thằng kia(thằng làm toi khóc á huhu). Thề là K nhỏ con hơn cà thằng đấy gấp 2 lần, K nó còn lùn hơn toi mà nhưng mà nó khong hề sợ nha. Trút giận xong còn khong quên xoa đầu an ủi toi nữa. Đúng thật tình cảm học trò trong sáng và đẹp thật ấy.
C là một trong những thành viên của lớp cũng là một trong những đứa dễ thương nhất trong lớp và đương nhiên cũng là bạn thân toi.
V là một đứa lớp khác nhưng lại học thêm chung với toi K và C.Và điều quan trọng là cả hai đứa nó đều thích K.
V đã quyết định tỏ tình với K trước trường.
V kêu K xuống ròi tỏ tình nhưng lại bị K từ chối. Lúc tỏ tình toi hoàn toàn khong biết chuyện gì xảy ra toi chỉ thấy một đám người bu đông lại thành một cục ròi kêu hò hú hét. Đương nhiên một đứa ghét ồn ào và ngại phiền thì sẽ né ra ngay thoi. Nên toi quyết định lên lớp ngòi. Thì S bạn thân của K chạy lại nói với toi
- Biết gì khong
- Hả, biết gì
- Dụ của V á
- Tao với nó có thân đâu mà quan tâm, với lười lắm.
- Vậy thoi dù sao nó liên quan đến K chứ cũng đâu liên quan đến mày đâu
- Ủa, dụ gì kể đi. K sao nó bệnh hay bị gì ròi.
- Khùng, nãy con V tỏ tình K ở dưới trường á.
- Rồi sao, K có đồng ý khong?
- Mày tự hỏi nó đi.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền luôn á. Kiệt đi vào ròi hỏi là
- Hai bây nói gì vui vậy?
- Nói gì đâu. S nó kể là nãy ai đó đó được tỏ tình.
- Ai cho kể, nãy dặn rồi mà.
- Ờmm… Tao đi mua nước cái nha hihi.
- Đừng có quan tâm dù sao thì tui cũng từ chối rồi.
- Ủa sao vậy, V cũng ok mà
- Thích đâu mà đồng ý
- Ủa chứ thích ai
- Nói chi bà cũng có biết người ta đâu
- Òo
Sau ngày hôm đó số lần nó xoa đầu toi ngày tăng lên. Trong tiết, nó xin đi vệ sinh thì toi tò mò lấy hộp bút nó thì phát hiện nó có cái vòng cái toi đeo lên thử. Toi còn lắc lắc khoe với tụi bạn nó là nó tặng toi. Cái tụi đó nói là
- Vòng đó nó mua cho crush nó á
Toi nghe xong tháo trả lại chổ cũ. Trong lòng toi chẳng hiểu sao lại buồn hiu đi.
Không phải vì chiếc vòng mà là vì toi nghĩ rằng mình khong phải người đó.
Khoảng mấy ngày sau, tối thì C ib cho toi nói là
- Em có ngiu ròi á ( bởi vì nó nhỏ con hơn toi nên nó gay xưng chị em á)
- Đã vậy
- Chị biết ai khong
Lúc này một cái suy nghĩ hiện lên trong đầu toi” K đó” thì tin nhắn trả lời của C cũng đến
- Còn ai vào đây nữa, K chứ ai.
Cảm giác lúc ấy chẳng hiểu sao toi khóc ròi.
Lần đầu tiên toi khóc vì một đứa con trai
Khong phải vì bị nó đánh mà là vì người nó chọn khong phải toi.
Cảm giác đau đớn ấy thật sựu khó chịu qua đi mất.
Từ khi quen C mọi thứ của toi liền biến mất. Nó khong còn xoa đầu toi nữa, cũng khong quan tâm chọc gọi toi nữa, nó lấy biệt danh hay kêu toi để kêu C. Quá đáng thật!
Ròi mọi chuyện dần dần trôi qua cho đến khi nó chia tay C, mọi thứ ấy lại trở về với toi. Thật sự toi rất cố chấp và ngu mụi nên toi vẫn nghĩ rằng bản thân có cơ hội. Khi tham gia vào Liên Đoàn Đội, nó bị một đứa con gái khác tỏ tình, là N. Toi nghĩ nó sẽ từ chối, nhưng khong đồng ý mà khong suy nghĩ thật sự thật sự lúc ấy toi cảm thấy mình rất vô dụng vì khong bày tỏ cho nó hiểu là mình rất thích nó.
Quen được mấy tháng thì hai đứa nó cãi nhau. Bởi gì trực giác của toi rất nhạy nên toi đã ib cho K là
- ee
- gì
- sao cọc vậy?
- có gì không?
- đừng có buồn vì ctay nữa, N nó không tốt như m nghĩ đâu. Tao khong muốn mày phài buồn vì một đứa như nó, cũng khong muốn mày bị nó lợi dụng.
- im đi phiền quá.
Thật sự đó là lần đầu tiên nó nói chuyện với toi như vậy. Cảm giác mất mác ấy đau nhói vô cùng.
- T phiền lắm hã
-👍
- được rồi vậy tao im
-👍
- tao không phiền m nữa
-👍
Toi đã im lặng và trầm mặc một khoảng lâu, rồi an ủi mình là khong sao đâu chẳng qua là vì hôm nay nó khong được vui nên nó mới vậy thoi. Nhưng toi thật sự khong giảm đi một chút nào cả.
Ngày chào cờ đầu tuần toi đã thấy K chuẩn bị quà để xin lõi N một đôi giống giày và hai cây son. Thật sự đối với một đứa học sinh lớp 6 thì tiền rất ít, để mua được như vậy thì nó đã phải tiết kiệm đến mức nào? Nhưng rồi sao, N nhận xong vẫn khong hết giận K. Toi thật sự cảm thấy rất thương K và hối hận bản thân. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi hai đứa ctay cũng chính là lúc mà trường mở hội thao đá banh cho mỗi lớp. Lớp thằng bạn thân toi đá với lớp toi và tụi lớp ấy gạt chân K, toi nhìn thấy nó ngã trên sân mà toi xót đến mức khong kiềm được nước mắt. Bạn toi cõng K còn toi đi kế bên mắt đỏ lừ vì xót. Nhìn người mình thích bị đau thì còn đau hơn cả. Nó cũng nhìn ra được là toi lo lắng cho nó nên đã xoa đầu toi ròi kêu
- khong sao đâu.
Đáy cũng là cái xoa đầu cuối cùng của nó dành cho toi.
Ròi thời gian cứ trôi qua, toi mang trong mình tình cảm trong suốt hai năm.
Toi chấp nhận từ bỏ vì thấy nó đã tìm được một người thích nó thật lòng. Nhưng bản thân toi vẫn còn nôn nóng và loạn nhịp mỗi khi chúng toi chạm mắt.
Chúng toi học cùng nhâu ba năm năm lớp 8 là lúc toi đã từ bí được nó và cũng là năm nó cùng ngiu mới của mình học chung với toi.
Bởi vì nó học kém môn Anh nên coi Anh xếp nó ngòi cạnh toi trong tiết để kèm cặp nó. Và cũng chính lần ấy toi mới hỉu chúng toi đã tìm được nhau nhưng lại đánh mất nhau chỉ vì um lặng
- Hòi lớp 6 lớp 7 mày thích ai á
- Thích m chứ thích ai
- Ghe z ba, thiệt á
- Chứ khong lẽ giỡn
- Thích lâu khong
- Cũng khong lâu hai năm thoi
- Sao m thích lâu vậy
- Chờ m
- Sao lại khong nói
- Khong biết nữa, tự nhiên lúc đó tao khong muốn nói cũng chả biết nói làm sao
- Thật ra lúc đầu m hỏi tên t t cũng thích mày ròi
- Tao nghĩ mày khong thích t nên tao khong dám tỏ tình
- Tao cũng nghĩ mày khong thích t nên tao im lặng. Nhưung mà dù gì cũng qua ròi, mày cũng tìm được người thích mày thật lòng ròi mà.
- Ừa, tao khong biết được tao nên vui vì tìm được người thích mình thật lòng hay buồn vì năm đó khong tỏ tình mày nữa.