"Chát". Từng chiếc roi vụt lên trên người cô rớm máu, vết thương mới chồng chất vết thương cũ. Từng vết sẹo dài trên gương mặt thanh tú của cô gái tuy vậy nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng. Cô bị đánh đập bị hành hạ nhưng vẫn không hề van xin chỉ biết cắn răng chịu đựng.
" Vẫn không cầu xin tôi sao, hừ tôi đánh cô tôi đánh cho thỏa thích"
"Anh đánh đi đánh chết tôi đi. Có chết tôi cũng không cầu xin anh, có chết thành quỷ tôi cũng hận anh suốt đời"
"Đánh chết cô sao? Hừ ông đây còn chưa chơi đủ, tôi phải để cho cô nếm thử cái mùi vị sống không được mà chết cũng không xong"hắn gằn từng chữ cuối với cô rồi quăng roi đạp cửa đi ra ngoài.
Hắn- Hàn Phong Kiệt là một người tàn khốc máu lạnh một con người có vẻ đẹp hoàn mĩ không có người con trai nào qua nỗi hắn. Không chỉ là tổng tài nổi tiếng lạnh lùng hắn còn là một lão đại của hắc đạo chuyên mua bán và trao đổi các loại vũ khí tối tân nhất.
Cô- Diệp Nhã Thanh một cô gái xinh đẹp, cô có nét đẹp thanh tú và kiều diễm cô đậu trường đại học thiết kế thời trang ở Mĩ. Trong một lần đi đường cô bắt gặp một người phụ nữ khá trẻ trung và thanh lịch trên người toàn đồ hiệu đang đi qua đường mà không để ý có chiếc xe đi qua. Cô đã lao vào cứu bà may mắn họ thoát nạn sau đó cả hai ngã ra đất. Bà đỡ cô dậy kiểm tra một lượt không sao rồi mới yên tâm rời đi. Cô không ngờ bà chính là mẹ của hắn và bà đã để mắt đến cô và chính cũng từ ngày hôm đó định mệnh đã đưa hắn và cô đến với nhau.
Hắn có một người yêu thanh mai trúc mã là Lam Như Ngọc cô ta cũng có một nét đẹp yêu kiều nhưng lòng dạ rất thâm sâu và đa đoan nên mẹ hắn vốn không hề ưa gì cô ta. Vì biết cô ta vốn không hề yêu con trai bà mà đến với con trai bà chỉ vì khối tài sản của nhà bà nên bà đã đề nghị cô ta chia tay với hắn. Sau đó cô được danh chính ngôn thuận làm con dâu của bà. Hắn vì căm hận cô đã gián tiếp làm cho hắn và người mình yêu chia tay cứ nghĩ cô đến với hắn vì ham muốn khối tài sản kia mà từ khi lấy cô về luôn tra tấn dày vò cô.
Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên tình cảm đơn thuần trong sáng dành cho hắn. Dù cô biết trong tim hắn cô không là gì cả. Dù cô biết mỗi lúc say rượu hắn đều đem cô ra hành hạ dày vò. Luôn gọi tên người hắn yêu trong đêm.
Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, mỗi lúc bực bội mỗi lúc nhớ người hắn yêu hắn đều đem cô ra phát tiết đánh đập, hành hạ, dày vò. Vết thương cũ còn chưa khô nay vết thương mới lại xuất hiện. Ngày qua ngày cô héo mòn dáng người mảnh khảnh của cô nay chỉ cò xơ xác gương mặt xinh đẹp thanh tú nay đã không con thay vào đó là những vết sẹo trông rất xấu. Cô không chịu đựng được ngay sau đó liền cắn lưỡi tự tử và kết thúc sinh mệnh bạc bẽo của đời mình. Tối đến hắn về bước vào phòng tối đen hắn bật công tắc đèn lên nhìn quanh không thấy cô đâu nhìn vào nhà vệ sinh thấy đóng hắn đẩy nhẹ cửa bước vào cảnh tượng hắn thấy chính là cô máu chảy rất nhiều nằm ngã ra sàn. Hắn điên cuồng ôm cô ra đưa đi bệnh viện nhưng không còn kịp nữa, cô đã trút hơi thở cuối cùng cơ thể đã lạnh từ lâu.
Hắn điên lên đập phá đồ đạc trong phòng mở tủ đồ của cô ra hắn thấy một bức thư cô để lại.
"Kiệt. Anh có biết? Em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chính cái ánh mắt đó ánh mắt lạnh lùng của anh nhưng lại làm em say đắm làm em nhung nhớ bao đêm. Anh có biết không? Em thèm cái cảm giác được anh yêu thương bảo bọc em cưng chiều bảo vệ em che chở cho em. Em đã từng ganh tỵ với người yêu anh nhưng em không có tư cách đó, em cũng không xứng đáng được anh yêu thương. Thời gian qua không làm em bớt yêu anh mà em còn yêu anh hơn những lúc thấy anh đau đớn khi mất đi người mình yêu, tim em cũng đau theo.
Nhưng anh có biết. Em cũng hận anh rất nhiều, hận anh tại sao em không có lỗi lầm gì mà anh lại dày vò em đến thế. Hận anh tại sao không cho em cơ hội để bước vào trái tim anh, hận anh tại sao đối xử tàn nhẫn với em như thế. Em có lỗi lầm gì sao Kiệt? Em hận chính bản thân em sao lại yêu anh nhiều quá dù cho anh có đối xử tệ bạc với em em cũng không ngừng yêu anh. Cứ coi như em mắc nợ anh em đã trả đủ trả giá bằng chính thanh xuân tươi đẹp của em bằng chính cuộc đời em. Rồi có một ngày anh sẽ nhận ra người anh yêu cô ấy không hề yêu anh như anh nghĩ, rồi có một ngày anh sẽ nhận ra từng có một người yêu anh như sinh mệnh đó chính là em.
Yêu anh nhưng cũng hận anh"
....... Tái bút Nhã Thanh
Hắn đọc xong lá thư tâm trạng nặng nề vò nát lá thư hắn gục ngã không ngờ người hắn không yêu luôn hành hạ đánh đập dã man lại yêu hắn đến thế. Hắn luôn nhớ mãi câu nói của cô " Yêu anh nhưng cũng hận anh"
Ừ thì hắn biết hắn là thằng đàn ông tồi đến mức nào , ừ thì hắn biết dù có muốn yêu thương cô thì giờ cũng đã quá muộn màng. Cô đã rời xa cuộc sống của hắn mãi mãi coi như kết thúc cuộc đời đau khổ của chính mình.