Câu chuyện kể về một y tá tên July, cô tới làm việc tại một bệnh viện kì lạ và có rất nhiều điều đã xảy ra nơi đó...
"Là một ngày rồi tệ của Tôi tại nơi làm việc, Tôi bị sa thải, tại sao chứ, Tôi làm việc rất tốt, Tôi rất tận tâm...Có lẽ là tại người mới, cô ta mang cái Bằng Cấp đến và được làm việc ngay những tôi lại không thể làm việc tại nơi đó nữa. Thật mệt mỏi, Tôi cần công việc mới để duy trì cuộc sống. Việc tốt nhất mà tôi có thể làm vậy giờ là ngồi tra hết các trang mạng tìm việc. Thật bất ngờ nhanh như vậy thôi nhưng Tôi cũng đã tìm việc được rồi, vậy là không lo nữa.
Tôi là July, một y tá khá bình thường, hiện tôi đang làm việc tại một bệnh viện nhỏ tại xxx. Nơi này giáp với khu rừng cấm, thật kì lạ nhưng không sao cả, miễn là Tôi có việc làm. Trong bệnh viện là một không gian rộng lớn, không giống những gì Tôi đã thấy bên ngoài. Làm việc ở đây cũng không hề áp lực lắm, bởi lẽ nơi này không có nhiều người biết đến. Tuy vậy nhưng những cuộc phẫu thuật diễn ra rất căng thẳng, tất cả...Không phải ca phẫu thuật nào cũng thành công.
Tôi có một cô bạn làm quen được ở đây, cô ấy luôn kể với Tôi về những điều rùng rợn xảy ra ở đây...Như là những cái bóng qua lại ở hành lang, đèn điện chập chờn,...Tôi khá thú vị khi nghe về những điều đó, và tất nhiên rồi, Tôi cũng tin nó là sự thật.
Một ngày, Tôi nghe cô bạn đồng nghiệp(Rachel) nói về một ca phẫu thuật đã diễn ra đêm hôm qua, cô ấy là người trực ca đêm đó. Một cậu bé được đưa đến phòng phẫu thuật vì đã nuốt phải mấy viên bi thủy tinh tròn(khoảng 2,3...viên gì đó). Bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị để lấy chúng ra những lại vô tình để dao phẫu thuật chạm vào dạ dày của cậu. Thật khủng khiếp vì cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng đó, cô được giao cho việc phụ các Bác sĩ. Cậu bé không còn hi vọng sống sót nữa, thật tội nghiệp.
Đêm hôm nay là Tôi trực, một đêm mưa lớn và không ngớt, mấy cành cây trong khu rừng va vào cửa sổ kính, trông chúng thật kì quái! Tôi lại gần cửa sổ định kéo tấm rèm lại thì bỗng nhìn thấy một bóng người đang bước đi trong rừng với chiếc áo mưa màu vàng ướt đẫm và đôi ủng đang lấm bùn. Tiếng "lép nhép" được tạo ra nghe rất rõ, như thể người đó đang đến gần bệnh viện vậy, bởi vì cửa bệnh viện không phải là loại cách âm. Giống như cảm nhận được đang có ai đó theo dõi mình, người đó bỗng nhiên quay mặt lại. Một khuôn mặt đáng sợ và ghê tởm đang nhìn về phía Tôi. Tôi nhanh chóng kéo tấm rèm lại, trở về bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình nhưng khuôn mặt đó vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí Tôi.
Sáng tác: Caube 9 tuổi.
Trình bày:Cobe 12 tuổi.
Hết phần 1.
(Phần 2 sẽ có trong vài ngày nữa).