Từ khi lên cấp hai tôi chỉ là một cô bé nhút nhát được cái là học được hơn một chút so với học sinh bình thường một chút nên được vào ngay lớp đầu khối . Khi đó tôi lạ lẫm lắm! Tôi không quen ai ngoài mấy đứa Ngọc Ánh ,học giỏi nhất lớp kiêm lớp trưởng luôn! Tiếp đến là Linh ,ngoan hiền ai cũng biết .Còn đứa cuối cùng là thằng duy nhất trong đám là Tuấn Anh ,tư duy cao nhưng ...lười như “hủi”.Tôi là đứa có học lực tốt thứ hai trong nhóm và chẳng khác gì người bình thường .
Thân với đám bạn là thế nhưng đó chỉ là bắt đầu .Lên lớp bảy ,chúng tôi đã bị tách nhau ra ,mỗi đứa một lớp.Tôi may mắn vào lớp đứng thứ hai khối, Ngọc Ánh vào lớp đầu ,Linh vào lớp thứ ba còn Tuấn Anh vào lớp cá biệt .Lên lớp bảy tôi cũng quen được vài người bạn mới là Thư và Minh Anh .Hai đứa nó khá cởi mở lại dễ thân nên tôi cũng thích bọn nó lắm !Dần dần chúng tôi thành lập thành một hội gồm ba đứa nhưng sau rồi con số thành viên tăng lên thành năm người .Chơi với hội kia tôi đã gần như đã lãng quên đi những đứa bạn kia ,gặp chỉ “buôn” tầm 15 phút rồi “Bye” dù nhà chúng tôi vài bước là tới .
Ở lớp bảy tôi là một lớp phó ưu tú chuẩn kiểu “Con ngoan ,trò giỏi” ,học hành chăm chỉ các thứ vân vân và mây mây. Minh Anh là lớp trưởng .Bọn tôi luôn đoàn kết với nhau giúp nhau tránh khỏi những điều không may ví dụ như quên không mang bút,mang vở ,...và tôi chính là đứa giải quyết . Nhưng có một hôm nọ cô Công nghệ bảo chúng tôi về nhà chuẩn bị dụng cụ khâu vá làm quà tặng ,và tôi đã mua rồi .Trưa hôm đó ,tôi về phòng bán trú của trường và để hộp dụng cụ trong ngăn bàn để chiều thực hành .Chiều tôi trở về lớp và phát hiện ra hộp dụng cụ đã mất .
Cô giáo chủ nhiệm cũng bắt đầu điều tra và “hung thủ” là MINH ANH .Lúc đầu tôi chẳng tin vào tai mình đâu thế nhưng cô đã lôi trong cặp Minh Anh ra sao mà chối cãi được .Tôi tưởng Dịu nó sẽ nhận tội chứ ai ngờ nó cứ khăng khăng cái hộp là của nó đúng hơn là do con em nó đưa . Không nhầm được vì nó là của tôi .Sau cùng nó trả lại tôi cùng với một câu thanh minh em không biết ...Tôi không để bụng vì tôi với nó chơi thân .
Lên lớp tám tôi nghỉ bán trú trường lên bị sếp vào lớp cá biệt cùng với cái hội mà tôi đang chơi cùng . Không ngờ tôi lại học chung lớp với người quen là thằng Tuấn Anh .Tôi vẫn là lớp phó và con Minh Anh cũng vậy .Cô giáo sếp tôi ngồi trên Tuấn Anh và dưới MinhAnh . Nhờ ảnh hưởng của lớp cá biệt mà tôi có chút khác .Tôi nổi trội hơn ,hăng hái hơn và hiện đại hơn.Nhờ thói quen quan sát kĩ càng mà tôi phát hiện ra con Minh Anh nó thích thằng Tuấn Anh .Mở mồm ra là Tuấn Anh .Ôi trời !Một thằng như thế mà nó cũng thích được .Còn tôi ,tôi chỉ coi nó là bạn thôi! Vì bọn con trai hết sức “phù du”,tôi chỉ để ý đến các “oppa” của tôi .
Học đến lớp 9 thì chẳng có gì thay đổi cả nó vẫn thế .Tôi và con Minh Anh vẫn chơi cùng nhau theo nhóm nhưng tôi dần nhận ra mình đã bị lãng quên trong nhóm vì có quá nhiều thành viên .Tôi đã tách ra và chỉ chơi với con Dịu. Nó và tôi luôn tranh cãi vì những vấn đề chả đâu vào đâu như tôi thì nói Taehyung và Jungkook đẹp đôi hơn còn nó thì nói Lisa và Chaengyoung đẹp đôi hơn nữa .Ví dụ như thế !
Tôi và nhóm bạn thuở nhỏ cũng thường xuyên gặp nhau hơn trước . Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Còn lại thì ai người ấy sống .
Hôm thứ hai đầu tuần tôi cho mấy đứa lớp A3 mượn vở để chép bài và thành ra cả sáng tôi chẳng chép gì cả để trắng cả vở .Mấy hôm sau tôi cũng lười chép luôn . Tôi kể cho nhóm chơi cùng ,bọn nó há hốc bảo tôi bỏ lắm thế ,và tôi cũng không quên dặn bọn nó giữ bí mật .
Sắp tới sinh nhật cô rồi.Cả lớp háo hức tổ chức sinh nhật cho cô .Tôi cũng góp sức tổ chức sinh nhật cho cô một chút với cái danh nghĩa lớp phó . Không phải tôi không tán thành mà tôi còn ủng hộ kịch liệt ấy chứ !Tổ chức sinh nhật bất ngờ .
Tiết sinh cô tôi đi vào lớp lúc đó cả lớp đang làm đồ trang trí và cô thấy hết đống đồ trang trí trên mặt bàn rồi cũng sinh nghi . Giờ ra chơi cô âm thầm gọi tôi lên giáo viên nhưng tôi ậm ừ không nói gì với cô cả.Thế nhưng cô giáo tôi trẻ lắm,cô cũng tò mò nữa nên chẳng để tôi về chỗ cứ thế dò hỏi và tôi đành phải nói ra vì cô dò hỏi quá. Nhưng không may cô đã hơi lớn tiếng “Các em không phải tổ chức đâu! Cứ lấy tiền đó mà tiêu” .Lúc này bọn dưới lớp xì xào bàn tán “Con Chinh nó nói cho cô à ?”, “Chứ còn gì nữa ,nó bị điên rồi”.....Tôi cũng áy náy lắm!Về chỗ con Minh Anh nó chẳng thèm nói chuyện với tôi mồm cứ chửi tục liên mồm .Bây giờ tôi gần như là bị tẩy chay rồi!
Ngày hôm sau ,vào buổi chiều trường tôi thường tổ chức cho học sinh quét lá dưới sân ,hôm ấy là đến lượt tôi và năm đứa nữa .Tôi vừa quét vừa nghĩ sau khi lên lớp sẽ xin lỗi con Minh Anh một chút coi như làm hòa .Khi tôi quay sang hướng nhà vệ sinh của trường thì thấy con Thư và Minh Anh đi lên cầu nói gì đó .
Cuối giờ tôi tổng vệ sinh xong tôi lên lớp,thì thằng Tiến bàn đầu chạy ra hô lớn “Lớp phó gương mẫu này bọn mày ơi”.Bọn trong lớp rú lên theo “Con Chinh không làm lớp phó nữa”.Tôi có gắng kiềm chế đi vào lớp thì gặp cảnh cô đang cầm cặp sách mình với khuôn mặt nghiêm nghị .Cô nói cho tôi rằng tôi không gương mẫu một chút nào! Và dở từng trang sách cho cả lớp nhìn .Không những thế cô còn khen bọn con Thư đã bảo cô .Tôi nhìn bọn nó,bọn nó chả thèm nhìn mặt tôi .Cô tước chức của tôi cho con Ngọc .Tôi tiếc quá !Không phải tiếc cái chức lớp phó kia mà tôi tiếc rằng mình đã tin tưởng bọn nó thế nào...Cuối những năm lớp 9 tôi thực sự cô độc. Tôi không đi dự tiệc chia tay lớp mà lấy cớ ốm để ở nhà chơi...
Không biết thế nào mà tôi lên được cấp 3 chứ !Lại còn chung lớp với con Minh Anh.Tôi vào lớp đầu khối 10 của trường .Còn Minh Anh ngồi dưới tôi. Nó muốn nói chuyện với tôi và tôi cũng đáp lại nhưng tôi luôn muốn giữ khoảng cách với nó .Một năm nữa Minh Anh nó là lớp trưởng .Cô chủ nhiệm bọn tôi rất khó tính ,sáng nào đến cũng kiểm tra sách vở và đồng phục....
Tôi tranh thủ lúc chiều về là sẽ đi rủ “đồng bọn” đi chơi .Mà đồng bọn ở đây là Ngọc Ánh ,Linh ,Tuấn Anh. Tôi ra ngoài buôn toàn về Idol vì Ngọc Ánh là tiền bối tôi .
Đoạn tháng hai tháng ba cả lớp tôi có ác cảm nặng nề với con Minh Anh vì cái tính chậm chạp khó ưa của nó.Và thế là nó bị dáng chức .Tôi lên vui hay buồn cho nó đây?
Tôi đã nhận ra mình đã lãng quên những người bạn tốt nhất của mình .Họ luôn chia sẻ với tôi và quan tâm theo cách