Vào hè năm đó tôi đã gặp được cậu, một cậu nhóc giỏi về mọi mặt, sống tình cảm và mạnh mẽ, nhưng trái ngược với cậu, tôi chẳng giỏi về mặt nào cả . Hai đứa mình thật khác nhau .
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, tôi đã gặp cậu ở lớp học đàn guitar, cậu rất điển trai, xung quanh cậu toàn những cô gái xinh đẹp quấn lấy, khiến tôi có một chút đau lòng .
Ngày 23 tháng 11 năm 2015 là lúc tớ gặp cậu , cậu đã giúp tớ thoát khỏi bọn cướp, và câu nói của cậu khiến tớ luôn nhớ mãi :
- Khi nào cậu có việc gì khó khăn, cứ đến nhờ tớ !
Rồi cậu chạy đi, để lại một cô nữ sinh tóc thắt hai bím thờ thẫn, trái tim cũng đã nhường chỗ cho cậu vào .
Ở lớp học guitar cậu luôn vẽ bày cho tôi sau mỗi giờ học, bàn tay cậu ấm áp, vững chắc, tớ chỉ muốn nắm chặt nó thật lâu.
Rồi mùa hè kết thúc, lớp học đàn cũng đóng cửa, tớ tự trách mình rằng lúc đó, tớ chẳng thể nào đủ can đảm để có thể hỏi xem, mắt cậu màu gì sau cặp kính đó, thật hối tiếc, nêú lúc đó tớ dũng cảm nói ra lời thật lòng, thì lúc đó cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi đúng chứ ?
.....
" Đôi lúc chúng ta cần sự can đảm và chủ động, đừng nên cứ đợi chờ người khác để rồi tuột mất cơ hội "
Ở một góc nào đó trong sân trường, một chàng trai cầm cây guitar, đàn hát say xưa, bên cạnh cậu là một tấm hình có dòng chữ
- " Cô gái ngây thơ, mối tình đầu của tôi " .
......