Sorry mom, because I am a killer
Tác giả: I'M GAY👠ㅓUme Rin
Đứa bé bước từng bước dưới ánh đèn lờ mờ trên con đường dài... Nó sắp chết? Trên tay nó vẫn còn một con dao và sau lưng là một chiếc balo...
_______________________
- Mày dám lấy bánh của con tao!!!? Thằng chết tiệt!!!
Mụ Amuel giáng xuống mặt con chồng một cái tát rất kêu khiến nó lăn xuống đất. Thằng nhóc một mắt tội nghiệp...
Nó đang rất đói... và không ai cho nó lấy một thứ...
Thằng nhỏ Roman con trai mụ ta đang đứng đó nhìn nó với tất cả sự khinh bỉ vốn có.
Garrick năm nay đã 7 tuổi. Cậu nhóc tội nghiệp. Nếu hỏi vì sao thì phải quay lại quá khứ của nó một chút.
Ba nó làm cho một nhà mấy điện và nó sống cùng người mẹ trong một căn nhà êm đềm ấm áp. Cho đến một hôm khi ba nó bị mê hoặc bởi một ả gái trẻ tên Amuel, con gái của chủ nhà máy. Ba nó bắt đầu lạnh lùng và ghẻ lạnh đến mẹ con nó, thậm chí là đưa ả gái đó về nhà...
Mẹ nó bị ả tính kế và bị hiếp chết trong nhà vệ sinh nhà máy...
Nó đã tìm thấy cái cuốn sổ nhật kí mà mẹ nó giấu dưới gối.
" Ngày6/6, anh ta ngoại tình với hai người phụ nữ trong bar, tôi và anh ta đã cãi nhau một trận trong lúc con trai đi học và tôi đã thua.
Ngày 8/6, tiền và tài khoản của tôi bị anh ta vét gần sạch, anh ta nói muốn chu toàn lại cuộc sống nhưng thực tế lại là đem cho ả ta.
Ngày15/6, tôi đã quá mệt mỏi với việc làm vợ hắn rồi, còn thì ả phụ nữ kia cũng đã có thai con của hắn, và rồi hôm nay đi khám bệnh, tôi đã phát hiện mình bị máu trắng. Có lẽ là 2 tháng nữa, hai tháng nữa thôi tôi sẽ về bên Chúa. Con trai tội nghiệp, tôi không thể ở bên nó hay mang nó đi được, chỉ mong nó sống tốt phần còn lại của tôi.
...
Thằng nhóc chết lặng lật từng tờ giấy thấm đượm nước mắt. Mẹ nó đã bị ả Amuel gài bẫy hại chết ngay ngày hôm qua thôi, và thì khi nó nói chuyện đó với ba nó, nó đã bị chính ba nó làm mất đi một mắt bằng một cây gỗ...
Bạn bè không còn ai chưa chấp nó nữa và giờ thì nó cô đơn hoàn toàn...
Cuộc đời trước đó của nó là như vậy, và nó vẫn chưa hiểu hết được lí do mà ả Amuel cưới cha nó là gì, vậy nên nó chưa hận thâm sâu...
________________
- Ba ơi...
- Có gì nói đi!!! Tao đang rất bận!!!
Ba của cậu gắt lại.
- Hôm nay là ngày...
- Ngày bình thường như mọi ngày! Cút!!!
Ba nó không nhớ sinh nhật nó, cũng đúng hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó...
- Mẹ con...
- Kệ mẹ mày!!! Có cút không hả thằng điên mù!!!?
Ông già tức giận đùng đùng phắt khỏi ghế, cầm cái thắt lưng vụt tới tấp vào lưng nó đuổi ra khỏi cửa.
Không ai giúp nó thoát khỏi cảnh này sao...?
Nó lang thang suốt đêm trên con đường vắng và cảm giác như những bóng ma đang bám sát lấy chân nó. Nhưng thằng nhóc này vẫn chỉ nghĩ đến mẹ nó. Nó đi đến cái mộ của mẹ nó, nhìn ảnh của bà. Nước mắt chảy đẫm má, lăn xuống vạt áo rách rưới tươm tả.
- Cậu bé, cậu đang hận sao?
Giọng đàn ông phía sau vang lên.
- Ta giúp cậu đây... hãy theo ta, ta muốn giúp cậu trả thù.
Trong phút chốc như ma nhập, cậu khẽ gật đầu...
Phải, thứ duy nhất bây giờ chỉ có thế!!! Chỉ có phục thù mà thôi!!!
Cậu đứng lên chập chững như một đứa bé mới tập đi, chân cậu rớm máu, người đàn ông gọi đồng bọn tới và đưa cậu bé về nhà họ.
2 YEARS LATER...
Ba của Garrick, Goldnin đã qua biệt thự nhà Amuel ở rể, và đó là một trong số năm căn biệt thự đẹp nhất ngoại ô.
Ả Amuel quay sang hỏi chồng:
- Hôm nào giỗ thằng con anh ấy nhỉ?
- Em yêu, nó bỏ đi và không quay về nhà này có nghĩa là nó không thiết gì cha nó nữa, mặc nó sống chết, anh không quan tâm!
- Phải, anh yêu! Tối nay chúng ta dẫn Rowan đến công viên Tesre được không?
- Tất nhiên rồi.
Họ ôm nhau hôn hít thắm thiết rất kinh tởm nhưng không biết có một cơn ác mộng đang chờ sau đó.
------------
Ở một góc khác...
Garrick bây giờ đã 15 tuổi và được huấn luyện thành một con người hoàn toàn khác, biệt danh hay được người ta gọi đến là một từ tiếng Đức,"EinAuge" hay có nghĩa là "một mắt". Bên kia được băng lại bằng một mảnh vải đen kín. Người đàn ông năm xưa được EinAuge nhận là bố nuôi và bây giờ ông ta cũng đã già. Không ai nhận ra sự tồn tại của ông ta từ ngày ông ta mới thành niên.
- Con nghĩ thế nào?
- Một màn trình diễn chết chóc ba ạ!
Nụ cười của anh như thở ra sát khí lạnh cóng...
--------------------------
"DOONGGGG!!! DOONGGGG !!!DOONGGGG!!!!"
Đồng Hồ trên vách tường trong phòng tiệc vang lên. Nó chấn động tất cả mọi người nhưng cũng chỉ nhận được tiếng phiền toái liếc qua. Gia đình của Goldnin đang say mê trong cuộc khiêu vũ. Bỗng một mũi tên xuyên vào đâm thẳng vào mặt tượng hươu trên cái bàn gỗ khiến tất cả giật mình.
Cái chết tiệt gì vậy!!? Là ai???
Amuel bước đến gần mũi tên vẻ hồi hộp run rẩy. Trên đó gắn một cuộn giấy nhỏ.
- Cái quái gì...?" I'm comeback! Welcome me?"( Ta đã trở lại! Chào đón ta đi!) Ai gửi cái này vậy!!?
Goldnin và mọi người nhìn về phía mũi tên xông vào, họ để ý đến cánh cửa sổ vỡ tan. Rồi như một tiếng
rú của máy...
" RRRRRRRRRRRRAAARAARRARARARARA!!!!!!!!!"
Tất cả nến đều tắt sạch và đèn điện mất. Cả khán phòng trở thành một bãi nổi loạn, họ xô ra ầm ầm qua cánh cửa lớn biệt thự và la hét ầm ĩ. Trong số đó có nhà Goldnin.
EinAuge đứng từ trên mái nhà nhìn mỉm cười nham hiểm...
- It is time to strike, welcome to the Goldnin family!
( Đến lúc ra tay rồi, chào mừng nhà Goldnin!)
-------------------------
Bóng đen bao trùm khắp cánh rừng trên con đường mà họ đi. Gia đình Goldnin ngồi trên một con xe Buggati Veron bản giới hạn.
- Hôm nay xui xẻo quá! Không hiểu tên nào dám làm thế!!?
- Em yêu đừng quá giận dỗi như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.- Gã trấn an vợ.
Con đường lặng im đến đáng sợ, tất cả những ánh sáng đang có hiện giờ là ánh đèn xe ô tô của chúng. Tiếng lá xào xạc cọ vào nhau, tiếng gió rít qua khe hè đường như tiếng một người đàn bà đang khóc con...Cảnh tượng yên ắng tưởng như sẽ có cái gì giật gân lắm sắp xông tới... Và thật sự là có!
Thằng nhóc Rowan, năm nay đã 12 tuổi, nó ngoảnh mặt ra sau và thấy bên hàng cây có moitj cái bóng đen lớn đang vun vút.
- Aaaaaa ba mẹ ơi!!! Có maaa!!!!
- Đâu nó đâu!!?
Hai người họ ngoảnh tứ phía và phát hiện có tiếng xe moto. Có người đang lái chiếc Harley- Davidson màu đen sang trọng. Tiếng súng...!
"ĐOÀNGGGG!!!!"
Tới hai lần, bánh xe sau của chiếc xe bị bắn, nó lún hơi dần...
- Chết tiệt, anh yêu! Phóng nhanh hơn chút nữa đi!!!
- Anh đang cố đây!!!
Và do bị xẹp hai lốp sau, chiếc xe phải dừng lại...
- Chúng ta phải nói rõ ngọn ngành với họ!
Ông ta bước xuống xe.
- Anh bạn, hết trò chơi rồi sao?
Người đó đội một chiếc mũ bảo hiểm kín và vẫn im lặng.
- Tôi đang hỏi anh đấy, nào chàng trai nếu không biết nói thì cũng làm một cử chỉ gì đó chứ!!?
- BERETTA M9 và ASTRAA 80, mày muốn khẩu nào...?
- Anh nói cái gì? Anh là ai?
- Mày phải chết..!
ĐOÀNGGGGGGG!!!!
Một phát súng đầu tiên xuyên thẳng xoắn tan cái hộp sọ và bộ óc ngu muội của lão.
- Tao là... EinAuge!
Lão ngáp ngáp vài tiếng, mắt bắt đầu trắng dã và nhắm nghiền.
- Tao sẽ tính sổ với quả tim của mày sau...
Vợ hắn, Amuel nghe thấy tiếng súng, ả mở cánh cửa xe bước ra ngoài...
Không mà, không hề có gì cả. Tất cả đều yên tĩnh và chỉ có mấy con thạch sùng chạy vụt qua những bụi cỏ sà dưới đất. Nhưng khi ả tiến ra sau xe, xác của người chồng khiến mụ há hốc mồm kinh hoảng.
- Giế...giết người...giết người rồiiiii!!!!! Cứu tôi với!!!!!
Ả chạy vụt về phía cánh cửa bên ghế lái phụ đang mở và đóng sập lại.
- Con trai bình tĩnh nhé, mẹ sẽ đưa con ra khỏi nơi nguy hiểm này!!!
Ả quay lại phía con, thằng nhóc đã sùi bọt mép và lăn quay ra chết. Là chất độc thần kinh!!? Thằng nhóc đã bị ngộ độc. Chất độc này vô cùng nguy hiểm và ngộ độc bởi một tác nhân thần kinh dẫn đến sự co lại của đồng tử, tiết nước dồi dào, co giật, tiểu tiện và đi vệ sinh, và cuối cùng tử vong do ngạt thở vì mất kiểm soát các cơ hô hấp.
- Rowan con yêu... Con làm sao thế này!!? Mau tỉnh lại đi con!!! Rowannn!!!!
Mụ lay thằng con điên cuồng, nước mắt giàn giụa chảy xuống cái xác chết gớm ghiếc.
- Rowannnn!!! Là kẻ nào!!! Mau ra đây!!!!
Ả hùng hổ đùng đùng nhảy khỏi xe nhìn quanh tứ phía.
-Welcome Amuel...( Chào mừng Amuel...)
Tiếng chân nhảy xuống từ phía nóc xe ngay sau ả và...
ĐOÀNGGGG!!!!
Viên đạn súng lục cắm chặt vào cánh tay bên phải, ả rít lên một tiếng ngã quỵ xuống đất.
- Là ai!!!? Mày là ai!!? Sao mày muốn làm hại tao!!!?
Ả hốt hoảng nhìn cái bóng đen.
- Hi, mẹ yêu, mẹ không nhớ con sao...?
EinAuge tháo băng bịt mắt trái xuống.
- Mày... Garrick!!!?
- Phải, và nên gọi tao là EinAuge chứ?
Anh tiến gần hơn đến ả.
- Tao đánh chết mày!!! Thằng vong ơn bội nghĩa!!! Mày đã giết em trai mày, giết ba mày, bây giờ muốn giết cả tao sao!!? Mẹ kiếp!!! Tao là Amuel đấy!!! Nhớ chưa, mày giết tao là mày sẽ phải chết, tao sẽ báo cảnh sát!
- Vậy à?
ĐOÀNGGGG!!!
Anh tặng thêm co ả một vết đạn bạc vào bắp đùi trắng bên trái. Máu me chảy thành dòng xuống mặt đường nhựa.
- Đau lắm hả?
- Thằng khốn khiếpppp!!!!!
Ả mím chặt môi ôm chân rên rỉ đau đớn. Đã bốn năm không gặp, tính cách hống hách ấy của mụ vẫn không thay đổi tí nào. Còn thay đổi thì chắc phải nói đến cái màu son của ả. Anh nhớ là ngày mới đến bên ba anh, mụ đệm vào mồm một màu đỏ chót và bây giờ là cái màu bặm đen như đỉa trâu. Ôi và anh thấy nó rất hợp với bộ dạng chó má của ả đấy.
- Thay màu son... được mấy tháng rồi? Đau hả? Hay để tao giúp mày hết đau nhé?
Anh vung ngang chân bằng tất cả sức lực vốn có của tên thanh niên mới lớn, một thanh niên sát nhân đã được huấn luyện lâu năm. Ả Amuel đập đầu xuống mặt đường, trán ả như nứt ra. Có cái gì màu trắng như hòn cuội văng xa. Răng sao hahahaha!!!!
- Mày đánh tao sao thằng rác rưởi hoang dã...
- Đau thì nói với tao một tiếng chứ...? Hay mày thấy dễ chịu khi có hai viên đạn đang bị ngoạm bởi da thịt dai nhách của mày...?
EinAuge đạp chân lên mặt ả và cứ thế nghiến chặt cái mặt ả xuống đường.
- Mày có hiểu cái cảm giác sắp chết tới nơi như nào không? Hay là tao cần trừng phạt mày theo cái cách mà mày đã làm với mẹ tao?
Hóa ra...hóa ra nó đã biết tất cả về việc ấy, một đứa trẻ năm đó mới 7 tuổi.
- Vĩnh biệt nhé...
AAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
-------------------
Không như gã ba Goldnin, trên cổ ả xuất hiện hai vết cắt sâu làm đứt lìa cổ họng.Bụng của Amuel bị mổ phanh hoàn toàn, một phần thịt từ dạ dày được đặt trên vai trái, một phần da thịt khác và ruột non thì nằm trên vai phải của ả. Con tim đã bị lấy ra và bọc trong một cái túi nilon.
- Cái này mới gọi là nghệ thuật đặc sắc nhất chứ...
EinAuge liếc nhìn cái xác tanh bành và quả tim to kệch.
Anh lạnh lùng leo lên xe phóng về trước khi quả bom hẹn giờ trong xe mà anh cài đặt sẵn phát nổ.
-----------------------
- Về rồi sao EinAuge?
Ba nuôi đặt tờ báo cũ lên bàn.
- Thế nào? Trình diễn đẹp mắt chứ?
- Rất đẹp ba ạ!
- Đúng là EinAuge! Tiếp theo sẽ làm gì?
- Ba à, con tới đây lần cuối nói lời vĩnh biệt với ba...
Giọng EinAuge nhạt hẳn đi.
- Sao!?
- Vĩnh biệt ba, Matt!
Anh vụt khỏi nhà và biến mất trong màn đêm. Matt đã bị thương và mất một chân nên không thể chạy được. Ông đã đoán trước được tất cả những gì thằng bé sẽ làm sau đó nhưng khi đối mặt với nó thì ông rất không đủ can đảm...
- EinAugeeee!!!!!!
---------------------------
Trong khu rừng tối đen như mực xuất hiện ánh le lói của đèn pin. EinAuge bước dò từng bước chân. Anh nặng nề nhấc lên xuống đôi dày bị dữ lại dưới nền đất ướt át lấm lem. Sét rạch ngang trời thành những tia sáng lóe như hé mở cánh cổng của một thế giới bí ẩn nào khác... Nhưng EinAuge đâu có thấy nó đáng sợ?
Đèn pin thoáng qua từng ngóc ngách tôi tăm của những bụi cỏ, chúng như co lại sợ hãi vì cái thân thể đầy máu của anh. EinAuge trên tay cầm cái túi nilon mà anh đã cắt trái tim của mụ Amuel cho vào đó và tiến về phía một tảng đá lớn. Trên đó ghi dòng chữ rất lớn:" Emma Christan". Đó là mộ của mẹ ruột EinAuge.
- Con chào mẹ...
Anh cất tiếng thì thầm trong miệng. Nước mưa thấm qua khuôn mặt kiến anh liên tục nheo mắt và không thể nhìn rõ tất cả cái hiu quạnh của ngôi mộ.
- Mẹ lạnh lắm phải không...? Con tới sưởi ấm cho mẹ đây, Mom!
EinAuge tháo bịch nilon ra, trái tim của mụ ấy bị anh đặt trước mộ.
- Mom, I bring you a present! You don't blame me, do you?
( Mẹ, con mang đến cho mẹ một món quà đây! Mẹ không trách con chứ?)
Anh cầm con dao nhíp trên tay rạch tươm quả tim nát bét. Nó như ngấm dần vào nền đất, tan tác như xác của ả Amuel bên cái xe bị cài bom hẹn giờ kia.
- Sorry mom, i killed!
( Xin lỗi mẹ, con giết người rồi!)
Đáp lại anh chỉ là một tiếng sấm vang trời đáng sợ như nỗi hận thù trong lòng EinAuge.
-You are with God, and you have certainly seen what I do. I'm sorry I wasn't as good a son as you wanted to be. I want to avenge you for all that you have suffered, right?
(Mẹ ở bên Chúa, và chắc chắn mẹ đã chứng kiến những gì con làm. Xin lỗi vì con không được là một người con ngoan ngoãn như mẹ muốn. Con muốn trả thù cho mẹ với tất cả những gì mà mẹ đã phải chịu đựng, đúng chứ?)
Đến lúc này, nước mắt, nước mưa cùng dòng máu hòa vào nhau thành một màu thâm xì, trôi dạt từ da xuống quần áo, tưới lên những ngọn cỏ lụp xụp...
EinAuge chầm chậm rút từ trong túi ra khẩu súng lục với một viên đạn cuối cùng-HSR 12. Anh giương súng lên thái dương, miệng mỉm cười đau đớn:
-Mom, I can't live anymore, because I'm a murderer!
( Mẹ, con không thể sống tiếp được nữa, vì con là kẻ sát nhân!)
ĐOÀNGGGG!!!!!!
Trong đêm tối, một đêm mưa rào khủng khiếp, linh hồn anh nắm lấy bàn tay của Chúa quỷ thống lĩnh địa ngục...