Cảm Giác
Tác giả: Ryuuen Kakeru
*Ngày 18/6/2000
"Chiều ngày 18/6 một vụ ấu đả lớn giữa các học sinh của một trường cao trung đã gây chấn động lớn khi có hai người chết và 4 người bị thương, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều ra làm rõ sự việc"
.
.
.
18/6/2006
"Này! Chúc mừng sinh nhật của mày nha"
Phải rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của mình mà nhỉ? Đã sáu năm kể từ ngày vụ ẩu đã đó xảy ra...Nghĩ lại nó trả vui gì cả. Sinh nhật là ngày ta được sinh ra trên cuộc đời, nó là thứ mà khiến con người ta nghi nhớ và luôn tổ chức ăn mừng về ngày này.
"Này mày không nghe tao nói à? Thằng ngu này?"
"Hả! Y/n Sao mày vào được đây? Cửa khóa mà."
"Mày bị ngu hả? Rõ ràng máy đưa cho tao chúa khóa còn gì."
"Ừ nhỉ, tao quên mất"
Đây là Y/n là người bạn thân chí cốt của tôi hay có thể gọi là người bạn duy nhất. Từ khi còn nhỏ tôi đã phải sống xa ba mẹ vì hoàng cảnh, cả hai đều không ưa gì nhau cả, không hề có một tí điểm chung nào để họ yêu nhau cả, khi được hỏi về lý do họ cưới, cả hai đều mở miệng ra chửi tục sĩ vã người kia và đổ hết lỗi là do tôi.
Tôi là cái thai ngoài ý muốn của họ, thậm chí họ đã có ý định vứt bỏ tôi đi vì tôi mà hai người họ phải khổ sở suốt thời gian qua. Ủa gì vậy? Tôi đã làm gì sai vậy? Tại sao lũ bạn cùng lứa được yêu thương chiều chuộng thì tôi phải còng lưng ra mà làm việc nhà, bị đối xử như người ở vậy.
Vì chịu áp lực gia đình nên cả thời gian đi học tôi hầu như không có nỗi một người bạn. Nếu bạn không biết cảm giác không có bạn như thế nào thì hãy hỏi tôi, nó là một cảm giác cô đơn,cảm giác như ta bị cô lập giữa rất nhiều người.
Nhưng lý do tôi bị mọi người khinh thường và xa lánh là do tôi là cái bào thai ngoài ý muốn.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gia đình tôi ly tán. Ba một nơi, mẹ một nơi. Với nhiều người nghĩ điều đó vô cùng đau khổ và muốn có một gia đình đầy đủ ba và mẹ nhưng... Với tôi đó là liều thuốc giải thoát cho bản thân mình. Vì chẳng ai chịu nhận nuôi tôi nên tôi được gửi vào trại mồ cô. Cái ngày bọn họ bỏ đi làm tôi vui nức nở,
"Tôi được giải thoát rồi!"
.
.
.
Thời gian trôi, tôi giờ đã là học sinh cấp ba nhưng đến giờ tôi vẫn cô độc. Một người như tôi cũng chẳng cần gì bạn bè.
"Này, sao mày lại cô đơn vậy"
"Hả!"
Nó là thằng bạn học cùng lớp tôi, tên nó là gì ấy nhỉ?
"Tao thật không muốn thất lễ nhưng tên mày là gì vậy?"
Ánh mắt nó nhìn tôi kiểu"tên tao mà mày cũng không nhớ à?". Thú thật tôi chẳng nhớ tên của ai cả ngay cả tên của GV chủ nhiệm mình.
"Tao Y/n đây! Sao mày lại quên tên tao được vậy? Tao ngồi cạnh mày mà!"
"Xin lỗi, tại tao không giỏi nhớ tên người khác"
Nó nhìn tôi rồi bật cười như kiểu trông như tôi ngốc lắm.
"Mày vui tính thật đó."
"Hả! Ừ, chắc vậy thật"
Tôi đang muốn cuộc trò chuyện này qua thật nhanh nên cố nói kiểu nhạt nhẽo để tên này chán đi.
"Vậy mày kêu tao có việc gì vậy?" tôi thắc mắc hỏi.
"Tao thấy mày thẫn thờ ngồi một góc. Nhưng kiểu tự kỉ ấy, nên tao tới để bắt chuyện với mày."
Nó nói cũng đúng, tôi ngồi thẫn thờ ở đây mà nhìn bọn ngốc kia trò chuyện vui vẻ làm tôi cũng tưởng tượng ra những người bạn như vậy.
"Này, mày thật sự không có bạn à?"
Nó hỏi tôi với vẻ mặt kiểu nó biết chắc câu trả lời vậy.
"Mày nghĩ sao thì tùy mày, bây giờ để tao yên đi."
Tôi cảm nhận được sự tổn thương từ lời nói của Y/n, đúng là tôi không có bạn nhưng cũng đâu cần phải nói ra như vậy chứ!
"Vậy giờ mày muốn có bạn không?"
Nó hỏi tôi một câu hỏi làm tôi bất ngờ và sửng sốt.
"Bằng cách nào?"
Khao khát có bạn của tôi trỗi dậy và liền mở miệng hỏi theo vô thức.
"Haha đơn giản mà, mày chỉ cần đứng dậy và la to tôi muốn có bạn thì chắc chắn mày sẽ có bạn thôi"
"Tôi muốn có bạn!!!"
Chẳng hiểu sao tôi lại nghe theo lời tên này nữa, rõ ràng là nó đang chọc tôi. Tôi xấu hổ ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ xấu hổ.
"Mày làm thật à"
Nó nhìn tôi cười to
"Đau bụng chết mất haha"
"Mày im đi!"tôi quát lớn vì bực mình và xấu hổ.
"Vậy bây giờ mày có bạn rồi đó"
"Từ giờ tao sẽ làm bạn của mày"
Tôi ngạc nhiên. Vậy là bây giờ.. Tôi đã có bạn rồi
.
.
.
"Này mày sao vậy? Hôm nay là sinh nhật mày mà không phải sao? Đi rửa mặt đi thằng ngốc, ke chảy đầy mặt mày rồi kìa haha."
Tôi ngồi dậy khỏi cái giường với cơ thể uể oải.
"Mày đợi tao một xíu!"
Nay tôi và nó đã hẹn nhau đi chơi cả ngày vì là sinh nhật tôi. Sau khi ra trường cả hai đều có cuộc sống riêng của mình. Nhưng vẫn rất thân với nhau.
"Mày có nhớ đến chuyện cách đây sáu năm trước không" tôi hỏi nó
"Ý mày là vụ ẩu đả của tụi ichizaki phải không"
"Ichizaki là thằng đầu gấu có tiến tăm trong trường. Vụ ẩu đã đó do nó bày ra để thỏa mãn bản thân. Trong vụ đó có hai người chết, một là ichizaki, hai là...là ai ấy nhỉ"
"không phải lúc đó mày đã ở trong cuộc ẩu đả đó sao" Y/n nói
"Tao không nhớ gì cả"
"Vậy thôi không nói về chuyện này nữa!"
.
.
.
"Nay đi chơi vui ghê đó, cái bản mặt của mày lúc nhìn thấy con cá sấu sợ há hốc mồm ra"
"Mày đừng làm tao xấu hổ nữa Y/n"
"Tạm biệt mày nha!"
"Ừ"tôi trả lời với giọng mệt mỏi
Nhà của Y/n nằm trái đường của tôi nên cả hai đành phải tạm biệt ở đây. Tôi về đến nhà, nhìn vào căng phòng bừa bộn của mình rồi thở dài một tiếng. Căn phòng bừa bộn này là nơi tôi sống, Y/n cứ như người anh trai của tôi vậy, cậu ta hay đến để dọn dẹp cho tôi.
"Ủa? Tại sao? Nước mắt.. Chuyện gì vậy."
Tôi cảm thấy khó hiểu khi nước mắt mình lại rơi dù chẳng cảm thấy gì cả.
Tôi mặc kệ việc nước mắt đang rơi và leo lên giường để ngủ.
.
.
.
Trời sáng rồi, hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp, tôi rời khỏi giường và đi về phía bồn rửa mặt. Hửm bức ảnh của Y/n, mình chưa từng thấy nó trước đây. Nhìn trong bức ảnh có lẽ tôi với nó rất thân.
Sau khi vệ sinh cơ thể xong tôi bước ra khỏi nhà và đi về phía nhà Y/n. Cảnh quan nơi này quen thuộc đến mức tôi không có gì để nói cả. Nhà Y/n vô cùng khá giả nên việc ba mẹ nó ta hay đi du lịch nước ngoài và bỏ nó ở lại. Nó chia sẻ với tôi rằng nó cảm thấy cô đơn khi ông bà già nó chỉ lo kiếm tiền và đi chơi, bỏ bê nó ở nhà một mình.
Ủa? Sao nhà Y/n lại thành thế này? Nhà cửa thì mục nát như thể đã lâu lắm rồi không ai vệ sinh vậy. Bức tường cũng bị thủ một lỗ to có thể đi qua được mà ko cần cổng. Tôi chạy nhanh vào trong nhà xem đã xảy ra chuyện gì.
"Cửa không khóa?"
Y/n lúc nào cũng cẩn thận nên không có việc nó không khóa cửa nhà cả. Tôi bước vào bên trong, cảnh quan vẫn vậy nhưng lại vô cùng cũ, sàn nhà đầy bụi, khắc nơi đề có mùi hôn thối kì lạ. Tôi chạy nhanh về phìa phòng Y/n với vẻ mặt hoảng hốt.
"Y/n mày có sao không!".Tôi mở mạnh cánh cửa phòng của Y/n ra và la
Cảnh tượng trước mắt tôi là gì vậy? Tại sao lại có bàn thờ của Y/n ở đây? Có lẽ nó đã ở đây rất lâu khi vết tích của thời gian đã để lại.
"Y/n mày đâu rồi?". Tôi vô vọng gọi tên Y/n. Một lần, hai lần, ba lần, và nhiều lần.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn vào tấm hình cũ của Y/n. Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng mới hôm qua mình và Y/n còn đi chơi cơ mà, tại sao bây giờ lại như thế này.
"Sao vậy? Mình làm sao vậy? Tại sao mình lại khóc vậy? Rõ ràng là hôm qua Y/n đã đi chơi với mình mà? Sao bây giờ lại...."
Cảm xúc trong tôi nhận ra gì đó và nước mắt liên tục rơi. Tôi không kiểm soát được nó nên chỉ biết để cho nó rơi liên tục. Trên một góc bàn có một tờ giấy cũ, tôi cố nhón lên để lấy tờ giấy đó.
*ngày 19/6/2000*
"Là tờ báo của sáu năm trước mà?"
"Cảnh sát đã Xác định được các nạn nhân trong vụ việc trong đó hai người tử vong là ichizaki kẻ côn đồ có tiếng của vùng và người còn lại là 'Y/n'..."
Tôi chết lặng khi đọc đến đoạn đó.
"Mình nhớ ra rồi! Cái ngày hôm đó, mình và Y/n."
.
.
.
"Y/n à!"
"Thằng ngu! Mày chạy đi để tao chặn bọn nó!"
Không hiểu lỳ do gì mà bọn côn đồ của ichizaki lại đuổi đánh bọn tôi. Bọn nó rõ ràng có âm mưu gì đó?
"Chà chà, tụi bay đúng là bạn tốt của nhau đó!"
Là ichizaki! Nó xuất hiện ở trước mặt bọn tôi và ra vẻ ta đây.
"Mày muốn gì hả thằng chó!" Y/n thét lên
"Tao chỉ muốn cho mày xem, chỉ có nắm đấm mới là người bạn tốt nhất"
Nhảm quá, xàm quá, thằng này rõ ràng là bị điên rồi.
Cả hai đã ẩu đã ở một con hẻm nhỏ nên chẳng ai có thể can găn cả. Vì bên nó đông hơn nên bọn tôi hoàng toàn đánh không lại, thậm chí còn ăn đấm nát mặt.
"Mày chỉ có vậy thôi sao" tôi thốt lên trong tức giận.
"Vậy mày muốn nếm thử cảm giác mới không?"
Cảm giác mới? Nó đang nói cái gì vậy? Não nó có vấn đề à. Từ sau lưng ichizaki rút ra một con dao thái và bắt đầu hù dọa
"Máy muốn cái này cắm vào người mày không thằng ngu?"
"Mày đang hù dọa tao sao?" tôi nói lại với giọng tự tin
Nó không giám đâu, cho dù ichizaki ngu ngốc đến thế nào thì cũng phải biết rằng giết người là đi tù!
"Vậy thì tao tới đây!"
Nó điên à! Nó tiến về phía tôi không hề do dự.
Đời mình hết rồi? Tôi nhắm mắt chờ chết thì một tấm thân xuất hiện che chắn cho tôi.
"Y/n à! Sao mày lại làm vậy?"
Y/n đã đỡ vết đâm của ichizaki cho tôi, sao cậu ta lại làm vậy?
"Má nó! Đâm nhầm rồi!"
Ichizaki thốt lên như việc nó vừa làm vô cùng bình thường vậy.
"Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt"ichizaki nói với giọng thản nhiên.
"Đứng lại đó, Y/n sao mày lại làm vậy hả!" tôi thét lên khi Y/n đang bất tỉnh dưới đất.
"Mày không cần biết đâu!"ichizaki đáp với giọng khó chịu.
Sao chứ! Máy dám làm vậy với Y/n sao. Tôi rút con dao trên người Y/n ra cầm nó lên và lao vào phía ichizaki!
.
.
.
"Mình đã giết Y/n"
Sao mình lại quên nó chứ, cái ngày người bạn của mình chết vậy.
"Này mày làm sao đấy!"
Giọng của Y/n? Tôi quay lại và nhìn thấy Y/n đang đứng sau lưng tôi.
"Mày...mày còn sống sao"
"Mày bị ngu à tao vẫn ở đây mà!"
Tôi chạy về phía Y/n và lấy một con dao nắm trên bàn tao đến.
"Tới đây nào thằng ngu" Y/n nói và dang tay ra
...
Một cú đâm vào tim kết thúc mọi chuyện.
"Tao xin lỗi mày Y/n"
"Không sao, ta là bạn mà!" Y/n nói với vết thương trên người
Nó giống với lúc đó cái cảnh của 6 năm trước Y/n cũng nằm và phũ nhận tội lỗi của tôi. Nước mắt tôi lại rơi và lần này tôi cảm nhận được nó.
"Mày bây giờ ổn hơn rồi đấy!" Y/n nói và dần dần tan biến
.
.
.
Tôi nhìn Y/n khi tan biến cảm giác đau đớn. Vậy đây là cảm giác mất đi người thân sao?
Tôi nhìn con dao trên sàn, cầm nó lên và chĩa ngược về phía mình.
"Tao sẽ đến với mày ngay đây Y/n à!"
Tôi đâm một phát vào bụng mình và gục xuống..
"Vậy ra đây là chết sao. Trước khi chết mày cũng trải qua cảm giác này hả Y/n, tao sẽ đến với mày ngay đây."
Tôi thốt ra những câu trong cơn mê sản của bản thân, nhìn bức hình của Y/n lần cuối.
.
.
.
Tạm
Biệt
mày
Nha
Y/N
....