Ta, tên Mị Nguyệt, từng yêu sâu đắm hắn, Mê Ảnh
Nhưng tại sao trời cao lại để ta và hắn xa cách nhau 2 phương trời, hắn vì ta mà chịu 7 đạo lôi kiếp dẫn đến Hồn Phi Phách Tán, ta vì hắn mà đánh đổi cả mạng sống để rồi Hồn Phi Phách Tán
Thật nực cười làm sao.
Ta và hắn như thể Bông hoa bỉ ngạn, có hoa không lá có lá không hoa
Nhưng ta vẫn không từ bỏ, ta vẫn tiếp tục đấu tranh để chống chọi lại cái chết
Hắn cũng vây, hắn dùng toàn lực cuối cùng tạo ra kết giới bất khả xâm phạm chỉ để bảo vệ ta, thật nực cười
Tình yêu của 2 người chúng ta giống như một câu chuyện có thể làm thành một bài thơ
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên…
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi
Hay cũng như câu thơ
Vong xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi
Một ngàn năm ra lá
Một ngàn năm ra hoa
Mãi mãi không bao giờ
Hoa lá được cạnh nhau
Nhưng ta vẫn kiên quyết, Mệnh trời thì sao, mạng ta ta sống, mạng ta ta định
Muốn lấy mạng người ta yêu trừ khi bước qua XÁC của ta
Chúng ta chính là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, ai cũng là nhân vật chính, không có phụ
Đạo lý đây ai hiểu được thì hiểu
Còn ta, ta đã hiểu được câu này quá muộn, vì thế mới đánh mất người ta yêu, ta hối hấn cũng không được
Vì vậy, mọi người hãy trâm trọng tình yêu trước mắt, đến lúc mất đi mới biết ân hận, giày vò