Nhớ cái nắng của ngày hè làm cho tôi có chút mệt mỏi . Đầu năm cấp 2 của tôi diễn ra với rất nhiều gương mặt xa lạ . Chả có đứa nào tôi quen thân ở đây cả , làm tôi thấy ngượng nghịu mọi nơi .
Buổi học hè tiếp theo lại diễn ra , ôn lại các kiến thức khối cũ để chuẩn bị tuần tới đón những kiến thức mới . Tầm này đa phần cả lớp đã có sẵn sách giáo khoa lớp 6 , còn tôi thì nước đến chân vẫn chưa nhảy . Tôi cũng biết điều nên khi về nói với bố mua nhanh . Tầm này mấy sách đó cháy hàng rất kinh , không kịp thì phải mua lẻ tẻ rất tốn .
Môn đầu tiên tôi học là Toán , cầm cây bút bi trên tay . Tôi vẫn thấy rõ cảm giác lạ lẫm , khi lâu năm trước đó hay dùng bút mực . Tôi ngồi dãy giữa , ngày đầu bảng. Mắt giương lên ghi chép , tai nghe theo lời giảng bài của cô . Phía sau lưng có tiếng nói thì thào mượn tẩy , tôi nghe cũng chả để tâm hay . Tự dưng, mới đó thôi đã thấy ai kêu tôi . Tôi bất giác quay đầu lại .Một cậu bạn mặc trên mình là áo đồng phục trường cũ , khăn đỏ có vết mực in trên đó . Cậu ta hỏi tôi.
- Cậu có tẩy không ?
- Có!
- Cho mình mượn , được không ?
Tôi cũng chả do dự mà đưa nó . Rồi quay lên ghi bài tiếp . Nhưng nhờ có nó mà tôi và cậu ta trởi thành bạn thân khác giới từ lúc nào không hay .
Đối với tôi 1 năm học có 3 quãng đường , 1/3 đó là khoảng thời gian rất vui khi chúng tôi nhìn nhận nhau. Ai muốn làm bạn , ai thấy mà ghét đều tính từ thời điểm đó và đương nhiên tôi và cậu ta cũng thế . Để có tình bạn khác giới thì thật hiếm khi thấy cấp 2 này . Tại vì chúng tôi vẫn trẻ con , suy nghĩ kiểu thấy hai đứa gái trai chơi chung thì có hai luồng . 1 là thằng trai kia bê đê đi chơi với con gái và 2 là bọn nó yêu nhau . Tôi cũng đoán được phần nào nhưng lúc đó cũng chả để tâm vì đâu biết được chuyện gì chứ .
Cái ngày cả trường , lũ học sinh nháo nhào chạy xuống sân để tập thể dục theo nhạc . Tôi chạy xuống theo đám bạn tôi vừa tìm chỗ đứng của mình và phải né những người xung quanh . Thật không may là tôi bị đẩy , xà vào người cậu ta chốc lát . Tôi ý thức được mà bỏ ra , bĩnh tĩnh ổn lại vị trí . Sau khi tập thể dục nhịp điệu đã hết , tiếng trống vang lên ,báo hiệu kết thúc giờ giải lao ngắn ngủi . Cả lũ lại chạy hồng hộc lên lớp .Mới vào lớp thì nghe tiếng xôn xao , gắn ghép tôi với cậu ta . Tôi mới nhớ lại tình huống đó rồi ngào ngán nghĩ bụng , chắc ai nhìn thấy rồi. Ngồi vào bàn nghỉ ngơi , tôi làm ngơ vẻ không biết để cho qua chuyện . Cậu ta cũng vào , cả nhóm bạn cậu ta xúm lại , kể lại các thứ . Rồi có đứa trong đám hô to " Hoàng - Trang , Tràng - Hoang . Hai người mà có đám cưới sẽ rất Trang Hoàng !" .
Nghe xong sự xấu hổ của tôi đang hỏi không biết nên đi đâu để mà rúc . Sau sự kiện đó , chúng tôi bị cho là 1 cặp và oái ăm hơn nữa là tôi và cậu ta xếp cùng bàn với thế mới điêu đứng chứ . Do vậy, cả đám còn khẳng định chắc nịch về mối quan hệ của chúng tôi sẽ thành sự thật .
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cô giáo xếp chỗ chúng tôi ngồi cạnh nhau , cả lũ phía sau bất ngờ reo hò . Lúc đó , tôi cảm thấy mình ghét chính mình vì va phải cậu ta cũng ghét cả người kia chẳng chịu mở miệng phản đối . Một buổi học lại diễn ra vẫn bình thường , chỉ kì một chỗ là hai chúng tôi ngồi cạnh nhau mà thôi .
Rồi dần già , hai đứa tôi bắt đầu nói chuyện , trêu chọc nhau như thói quen không thể thiếu mỗi khi thấy mặt . Cậu ta có tính cách rất háo thắng nên tôi cũng chả bì nổi trước những hành động bỉ ổi của cậu . Lần đó , do cậu ta chọc ghẹo tôi đến phát bực . Cậu nhanh chân chạy đi để khỏi đánh , tôi cố gắng hết sức để đuổi theo sau để trả đũa . Thành ra chúng tôi như đang chơi trò mèo vờn chuột , chạy khắp nơi sân trường . Đến một khúc cua , tôi không kịp phanh lại lực mà ngã nhào ra đất . Hai bàn tay bị xước , đầu gối cũng có vết trầy làm tôi đau nhói . Xung quanh tôi , nhất là mấy đám con trai nhìn thấy đều cười bò lên thích thú , tôi thì vừa xấu hổ đứng dậy . Nhìn thấy cậu ta đang đứng ngơ người ở đấy không tiến tới , cũng không nói năng gì . Cứ như cậu ta đang tạo khoảng cách với tôi như thể tôi và cậu không quen biết nhau . Điều đó làm tôi thấy rất khó chịu , giận dỗi tôi đi về lớp bằng hướng khác để tránh mặt cậu ta . Khập khiễng bước đi vào lớp , ngồi vào bàn , tự động bỏ sách vở tiết tiếp theo lên bàn . Cậu ta cũng vào lớp , ngồi cạnh , mần mò gì đó làm tôi phát bực nhưng vẫn cố nhịn cho qua .
Suốt tiết đó đến tiết cuối chúng tôi chả nói với nhau câu nào . Nếu bình thường thì cậu ta là người làm trò trước , giờ nhìn thấy cắm đầu vào ghi chép làm tôi thấy thật kì cục .
Sau buổi học kết thúc , tôi vác cặp đi ngay sao cho mắt tôi khuất nhìn cậu ta . Đi bộ một quãng đường từ trường về nhà quả thật rất mệt mỏi nhưng biết sao giờ , nhà tôi trong hộ cảnh nghèo nên phải tự lực phấn đấu . Đi được một lúc , thì xe đạp của cậu ta dừng trước mắt tôi . Trên trán cậu lấm tấm mồ hồi , câu nghiêng đầu hỏi tôi .
- Lên tôi đèo !
- Thôi !
Nghe qua lời mời làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng lo lắng . Nếu ai nhìn thấy tôi được cậu ta đèo về chắc loạn nữa cho coi .
- Lên đi , ngại gì ! Có vòi tiền bà đâu mà lo . Chân bà đang bị thương , tôi chở cho nhanh về nhà mà chữa thương !
- Thôi ! Tôi tự đi được !
Tôi nhất quyết từ chối , rồi lặng lẽ bước đi về nhà . Tới tận hiện tại tôi vẫn buồn khi bỏ lỡ nó .
Sau một vài ngày im ỉm với nhau thì chúng tôi cũng trò chuyện lại như trước . Tôi cũng đã rất vui khi miệng cậu ta nói lời xin lỗi từ vụ đó . Làm tôi nghĩ lại cậu ta không xấu xa đến mức đó và từ lúc nào tôi thấy cậu ấy khá đẹp trai . Dù ngoại hình rất bình thường cũng chả có điểm nhấn ở đâu làm tôi bị thu hút ngay từ đầu cả thế mà tôi lại nghĩ như vậy thấy cũng hơi lạ về gu bản thân .
Tiết hôm đó cô giáo nhắc có sở xuống kiểm tra nội vụ , cả lớp nhốn nháo hẳn ra . Nhất là mấy đứa đội sổ , chuyên phá hoại ra oai kia . Từ đâu đến cô giáo nhắc nhở Hoàng về chiếc khăn bị lem mực . Cậu ta chỉ biết im bặt chả nói năng câu nào. Thấy thế , cô cũng để tâm cậu ta nữa mà sang chỗ khác nhắc nhở đứa khác . Tôi nhìn phía dưới sau bóng lưng cô , cuối lớp học là nhóm đội sổ . Bọn nó còn chả có khăn quàng đầy đủ ,có đứa trong số chúng lấy khăn quàng của nó . Xé thành miếng dài chia cho bọn khác . Miếng vải đỏ mỏng quàng lên trông như trò hề của đứa thiểu năng nghĩ ra . Quay sang cậu ta , vẫn giữ vẻ mặt bất cần đó làm tôi không khỏi hoang mang nên chia một miếng vải cho cậu ta không . Nghĩ một lát như 1 người bạn cùng bàn tốt , tôi cũng bỏ khăn quàng ra định xé làm đôi . Cậu ta cùng lúc đó liếc sang , thấy tôi giở trò cậu ngăn lại .
- Làm gì vậy má !
- Khăn quàng bẩn thế bị trừ điểm đấy !
Cậu ta nhăn mặt , xua tay . Nói rằng không cần nên tôi cũng khỏi luôn . Sau khi có vài người vào lớp kiểm tra chúng tôi được gọi với cái danh là Sở về . Sau cùng cậu ta chấp nhận bị trừ điểm như vậy thế mà vẻ mặt cậu thật quá thản nhiên .
Sáng sớm hôm sau , cậu ta có chuyển biến khá bất ngờ khi đến nhà tôi để chở đi học . Sau một hồi vòng vo từ chối tôi vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận nhưng tôi lại thích vậy . Kì II chúng tôi đổi chỗ những vẫn cạnh nhau chỉ khác là ở dãy khác và bàn mới thôi . Tiếp diễn sau đó , chúng tôi vui vẻ với nhau như thế cho đến Cuối Kì .
Buổi xếp lớp lại diễn ra khi hết 1 kì học . Thật đáng tiếc là hai người bọn tôi phải xa nhau , tôi cũng tiếc lắm khi ngồi với cậu ta quả thật tôi cảm thấy vui khi đi học , mong chờ từng ngày để gặp cậu .
- Tạm biệt !
Cậu ta vác cặp sách theo chỉ thị của cô giáo ra ngồi chỗ khác . Tôi gượng cười nhìn theo , lòng hồi hộp xem chỗ ngồi mới của mình sẽ ở đâu . Cuối cùng , chỗ tôi là cùng thằng lớp trưởng , thanh niên nghiêm túc nhất lớp . Tôi mong rằng tiếp tới sẽ có chuyện vui về cậu và tôi .
Giờ khi ngợ ra tôi mới thấy , thời gian trôi qua thật chớp nhoáng . Chả hiểu từ lúc nào tôi chả còn quan tâm đến thời gian , chỉ nghĩ suy về gặp cậu về những niềm vui mà cậu mang lại cho tôi . Quả thật tôi rất quý cậu , tôi chả dám nghĩ đến thích tại vì ... tôi thấy xấu hổ về việc đó . Chúng ta còn trẻ , có thể lúc đó chỉ là bộc phát suy nghĩ của tuổi mới lớn chưa chắc tôi có cảm giác như vậy nên tôi không dám nhìn nhận nó . Có bữa cậu ta nghỉ đến tận 1 tuần mới lết xác đi học , tôi lúc đó vui mừng cho cậu . Tôi cũng muốn mua hoa quả đến nhà nhưng tôi lại ngại không dám vì chỉ có trong phim mới có thể như vậy ... cũng quên mất là tôi còn chẳng biết đến nhà cậu ta hình dạng ra sao .
Thời gian cứ đi , thời thế cũng thay đổi và lòng người cũng thế . Nhưng tôi tự hỏi vì sao cậu lại thay đổi đến như vậy . Một con người háo thắng và niềm nở nay thật bốc đồng , ngạo mạn và ngu dốt như mấy bọn đội sổ đó . Cậu có vẻ chả còn để mắt tôi như cách tôi nhìn cậu mỗi ngày . Dù vậy tôi cũng chả để tâm vì giờ đây chỗ ngồi của chúng ta cách biệt . Tôi cũng bận để sang mà mở lời vói cậu.... Thật ra nói thế không đúng , tôi ngại mở lời với cậu vì cậu đổi thay làm tôi sợ khi nói ra cậu thốt ra những lời mà tôi chả hề quen biết . Cứ thế , dần dần chúng tôi đều đã trở thành người xa lạ . Tôi cũng chả quan tâm tới cậu ta nữa , chỉ biết cắm cúi học hành giỏi giang . Đến khi 1 ngày , tôi không thể ngờ rằng cậu đã chạy đến dương gian từ lúc nào .
Cô giáo buồn bã thông báo với chúng tôi về Hoàng . Lý giải mấy ngày nay nghỉ học không có lý do là vì cậu ấy đã tự tử . Theo điều tra là vì bố dượng cậu ta bạo hành cả mẹ lẫn cậu , điều quái ác hơn là ông ta bơm chất kích thích lên người . Do bạo lực , trầm cảm dẫn đến mất niềm tin rơi vào cái chết .
Nghe lời cô thốt ra , cảm xúc lúc đó tôi chỉ buồn , buồn vì cậu ấy làm nên kỉ niệm đẹp với tôi không bao giờ quên , buồn vì tôi đã từng muốn thú nhận rằng mình thích cậu ấy . Tôi không thể và không bao giờ thốt ra được .
Đám tang của cậu diễn ngày kia diễn ra , cô nói cả lớp ai có muốn thì đến . Đám tang của cậu hôm đó diễn ra và tôi đã không đến vì ... nhìn thấy cậu là tôi không thể ngừng nghĩ những gì cậu làm cho tôi . Tôi không thể nào quên . Tôi cảm giác thất vọng về bản thân rồi nghĩ lại những lần giả vờ làm ngơ cậu lại làm tim tôi đau nhói . Nước mắt giàn dụa , tiếng nấc bao trùm căn phòng . Trong đầu chất vấn bản thân nếu như lúc đó mở lời như cách cậu ngỏ lời với tôi , liêu cái chết của cậu có diễn ra hay không ? . Nếu đi xuống địa ngục để quay lại lúc chúng ta gặp nhau , tôi nguyện muốn đi để gặp cậu .