Tôi là Lâm Thanh Nguyệt, năm nay tôi 17 tuổi tôi sống một mình ở nhà trọ mà tôi thuê, cũng như mọi ngày tôi chuẩn bị vở sách rồi đón xe buýt đến trường. Khi lên xe tôi kiếm một chỗ trống rồi ngồi và sau đó tôi phát hiện một người ngồi kế bên tôi là một chàng trai rất đẹp trai và đó học cùng trường với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy...
Cậu ấy đã mê mẩn tới mức tôi phải lấy điện thoại ra và chụp vài tấm, tất nhiên là cậu ấy không biết vì cậu ấy đã ngủ say và con đeo tai nghe nữa...
Xe thì đang chạy, còn tôi thì đang nhìn cậu ấy một cách đấm đuối không khác gì một con sói đang nhìn con mồi vậy! Tôi đang nhìn thì bất chợt cậu ấy mở mắt ra, tôi chỉ biết quay sang chỗ khác với vẻ mặt bối rối tôi còn nghĩ trong đầu "Ahhhh, xấu hổ chết mất...chắc cậu ta không để ý đâu nhỉ...". Sau đó tới trường xe dừng lại, tôi gấp gút cầm balo rồi chạy một mực vô lớp...
____________________________________________
Xong khi đang ngồi trong lớp, tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đó, nó thật sự rất quê *Cạch* (tiếng mở cửa), cô giáo chủ nhiệm bước vào, tôi hốt hoảng vì chàng trai ở phía sau cô...đó là chàng trai ở trên xe buýt. Khi cậu ta bước vào lớp tôi bắt đầu ồn ào hẳn lên, bọn con gái của lớp hốt lên "Uiiii đẹp trai quá" "Ahhh, cậu ta là hotboy à đẹp quá đi"! *bộp bộp* cô Chủ nhiệm đập xuống bàn và bảo "cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn, em giới thiệu đi"
"Xin chào mọi người tôi tên Dương Lạc An, là học sinh mới rất mong được mọi người giúp đỡ". Chỉ một câu giới thiệu như thế mà bọn con gái lớp tôi cứ la ó lên, cô giáo chủ nhiệm lại bảo "Phía sau Thanh Nguyệt còn chỗ, em ngồi ở đó đi", tôi tiếp tục ngạc nhiên tại cô lại sắp cậu ta ở sau tôi chứ. Sau đó cậu ta đi lại bàn và ngồi, cậu ta lướt qua tôi nhưng tim tôi muốn nhảy ra ngoài nó cứ đập *thình thịch* *thình thịch*....
_____________________________________________
Sau đó tôi cùng bạn thân của tôi Ngọc Uyên đi đến căn tin và ngồi đó ăn, tôi kể chuyện ở trên xe buýt cho cô ấy nghe với vẻ mặt vô cùng đau đớn, cô ấy không những không an ủi mà còn nói:
" Đó chính là duyên phận, theo như các tiểu thuyết ngôn tình thì sau này hai người sẽ yêu nhau sâu đậm rồi kết hôn với nhau sau đó sinh con và sống bên nhau tới già"
Mặt tôi đỏ ửng lên, rồi luống cuống đứng dậy lấy tay che miệng cô ấy và bảo:
" Cậu thôi ngay đi...."
Thời gian ra chơi kết thúc tôi vào lớp học tiếp rồi ra về. Tôi với trọ với vẻ mặt ủ rủ xong nằm bẹp trên giường rồi ngủ say, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã chiều tôi xuống nhà rửa mặt rồi nấu mì ăn, xong rồi đi tắm sau khi tắm xong tôi phát hiện Lucy đã biến mất — lucy là chú cún của tôi, nó là người bạn duy nhất của tôi ở trong cái trọ này.
Tôi hốt hoảng la lên "Lucy..em đâu rồi..." rồi tìm kiếm khắp nhà, rồi tôi chạy ra ngoài và kiếm nó vừa chạy vừa la, sau đó tôi đã thấy nó nhưng...nó đang đang nằm trong vòng tay của...Lạc An...cậu ta đang ẩm nó với vẻ vui tươi...rồi Lucy thấy tôi nó sủa "Gâu* rồi nhảy ra khỏi vòng cậu ấy chạy về phía tôi.
Tôi ẩm Lucy lên vào bảo: "Cuối cùng cũng thấy em rồi, em hư thật đấy Lucy"
" Cậu là chủ của nó sau?" — Lạc An
" Ừm...." — tôi
" Nó tên Lucy nhỉ?" — Lạc An
" Đúng vậy..." — tôi
"Tên của nó thật dễ thương như chủ của nó vậy" — Lạc An
Mặt tên đỏ ửng lên rồi rồi chúng tôi tạm biệt nhau, khi về trọ tôi mới phát hiện...tôi đã mang dél chiếc đực chiếc cái... nhưng tôi lại nghĩ chắc cậu ấy không chú ý đâu. Rồi bước vào phòng, tôi ngạc nhiên khi thấy mình trong gương...trong tôi không khác gì con điên cả, tôi đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh có hình trái bơ trong rất bánh bèo và đặc biệt hơn là tóc của tôi, nó trông rất bù xù vì tôi vừa tắm xong chưa kịp chải thì đã chạy ra khỏi nhà.
Xong tôi lại tiếp tục nằm bẹp trên giường suy nghĩ về câu nói "Tên nó thật dễ thương như chủ của nó vậy" rồi lấy gói che cái mặt đang đỏ của tôi. Rồi cái điện thoại tôi cứ reo lên *Ting*, tôi không quan tâm xong nó cứ reo tiếp *Ting* *Ting*. Tôi bực bội dục gói qua một bên chuẩn bị xem thử ai đang nhắn rồi chửi, và người nhắn cho tôi là...Lạc An...tại sao cậu ta lại có nick của tôi...
____Cuộc trò chuyện trên điện thoại____
Lạc An: Xin chào, bạn học Thanh Nguyệt
Lạc An: Ơ...cậu ngủ rồi à?
Lạc An: Cậu ngủ ngon...
Tôi: Tôi chưa ngủ
Lạc An: Ùm, ngày mai là cuối tuần cậu có bận không?
Tôi: À..không
Lạc An: Thế cậu có muốn đi xem phim với tôi không?
Tôi: A..tất nhiên là có...
Lạc An: Cậu muốn xem phim gì?
Tôi: Nào cũng được
Lạc An: Thế xem "Bố già" nhé?
Tôi: Ùm
Lạc An: Thế mai hẹn gặp cậu lúc 9h ở rạp CÒN CÁI NỊT
Tôi: Ok
__________________________________________
*Sáng hôm sau*
Hôm qua tôi thức hơi khuya nên tới giờ tôi mới ngủ dậy, tôi mở điện thoại xem mấy giờ rồi.
*8:24*
Tôi tính ngủ thêm thì bất chợt nhớ hôm nay mình có hẹn, thế là tôi gấp gút chuẩn bị đồ rồi lên xe đi đến chỗ hẹn...và tôi đã trễ tận 26p.
" X..in...lỗ..i.! tôi..." *thở hổn hển*
" Không sao cả, phim chiếu gần hết rồi...hay chúng ta đi công viên ở bên đó chơi đi, cậu thấy sao?"
*Nhìn lên Lạc An*
"Ùm...."
*Đi*
Thế là chúng tôi đã chơi ở đó....chơi rất nhiều trò....và nó thực sự giống như một buổi hẹn hò....
______________________________________________
" Ah, mệt quá " — tôi
" Thanh Nguyệt" — Lạc An
*nhìn về phía Lạc An*
"Hả?"
" Cậu đã có người mình thích chưa....?" — Lạc An
" Ah...ah, tớ vẫn chưa...." — tôi
" Thế...Cậu làm bạn gái mình được không?" — Lạc An
" Hả? *Đỏ mặt* cậu đang nói gì vậy chúng ta....chỉ mới biết nhau 2 ngày....sao cậu.." — tôi
" Thanh Nguyệt, thật ra chúng ta đã gặp nhau rất lâu về trước " — Lạc An
*tôi ngạc nhiên*
" Chúng ta đã từng gặp nhau..?" — tôi
" Cậu còn cậu bé mập, bị mọi người xa lánh và bắt nạt hồi cấp 1 chứ?, lúc đó tớ đã bị bắt nạt chính cậu là người bảo vệ tớ, cũng chính cậu là nguồn động lực cho tớ... nhưng chưa bao lâu thì cậu chuyển trường...bao năm qua tớ luôn nhớ về cậu...tớ.." — Lạc An
" Lạc An, tớ nghĩ tớ cần thời gian để suy nghĩ..." — tôi
" Ùm, dù là cậu có đồng ý hay không tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cậu.." — Lạc An
" Ùm" — tôi
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và về nhà, nằm trên giường tôi không nghĩ về chuyện đó....
* Ngủ *
______________________________________________
Ngày hôm sau đến trường, cậu ấy vẫn vui tươi nói chuyện với mấy bạn trong lớp....
Tiết học kết thúc tôi thu dọn đồ đạc xong về...hôm nay do về sớm nên tôi phải đi bộ. Lúc đang đi tôi gặp phải bọn lưu manh.
" Này cô em, mới đi học về sau..Ở lại chơi với bọn anh đi" *Haha*
" Tránh ra "
" Ô, cá tính nhỉ nhưng mà anh thích "
Bọn chúng nhào tới đè tôi xuống, rồi xé áo của tôi
" Buông ra... không " *khóc*
Sau đó Lạc An xuất hiện, cậu ấy bay đến và đánh bay bọn chúng
*Cỡ áo khoác*
Cậu ấy đã cỡ áo ra và khoác lên tôi, xong rồi ẩm tôi
" Cậu có sau không?" — Lạc An
" Tớ...hức...kh..ông hức..sau" — tôi
" Nè đừng khóc nhè như thế chứ, mọi chuyện đã qua rồi mà..." — Lạc An
*Ôm Lạc An*
____________________________________________
Sau đó tớ trọ, cậu ấy đưa tôi về rồi ẩm tôi vào phòng...sau đó cậu ấy để tôi xuống
" Hợp cứu thương ở đâu " — Lạc An
*Chỉ*
" Ở bên đó.." — tôi
Cậu ấy đã lấy nó và sau đó là xử lí vết thương cho tôi, sau đó cậu ấy đứng dậy và đi
*Nắm áo*
" Cậu ở đây một lát có được không? " — tôi
" Cậu không đói sau?" — Lạc An
" Ahhh" — tôi
" Tớ chỉ định xuống bếp nấu cho cậu ăn thôi mà" — Lạc An
* buông tay* *Cúi mặt xuống*
" Ngoan..tớ đi nấu cháo cho cậu ăn " — Lạc An
" Lạc An...lời tỏ tình hôm qua ở công viên tớ...có đáp án rồi, tớ đồng ý làm bạn gái cậu" — tôi
Khi vừa dứt câu, cậu ấy đã ôm tôi và sau đó là hôn.....thế là chúng tôi chính thức hẹn hò
__________________________________________
Không bao lâu thì cậu ấy đi du học, tôi đã hứa sẽ đợ cậu ấy...
Sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình đó là diễn viên...
*4 năm trôi qua*
Tôi cứ ngỡ là mãi mãi không được gặp cậu ấy nữa...tôi cứ nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đã có gia đình rồi....
Hôm đó là ngày trao giải cho diễn viên xuất sắc của năm, tôi thật vinh dự khi nhận được giải nhất.
Sau khi kết thúc tôi bước ra về thì bị một nhóm người bắt cóc, tôi bị bọn chúng bịt mắt, không biết bọn chúng là ai và có mục đích gì...sau đó xe dừng lại chúng dắt tôi xuống và mở bịt mắt ra!
Bạn biết không một cảnh tưởng như phim đã xuất hiện trước mắt tôi, người bịt mắt tôi không ai khác đó là bạn thân tôi, một dàn người mặc áo vest xếp ngay ngắn chia thành hai bên, và sau đó có một người bước ra, tôi nhận ra người đó chính là Lạc An
Tôi bật khóc, anh ấy đã quỳ xuống mở hộp đựng chiếc nhẫn và nói
" Em có đồng ý gã cho anh không? "
*Bật khóc* *Đưa tay ra*
" Em đồng ý "
*Đeo nhẫn* *đứng lên* *Ôm* *Hôn*
Sau đó chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới
Và có hai đứa con...