[ fanfic of Red Hood ] Giải thoát
Tác giả: D&H
Thế giới này vốn dĩ sức chứa có hạn. Một người chết đi bắt buộc phải có một người khác sinh ra để thế chỗ. Người nào thừa ra liền chú định sẽ chết. Thế giới vẫn còn dữ chỗ cho người sống liền sẽ cố gắng khiến cho kẻ khác tiếp tục sống.
- Theo lý thuyết đó, nếu muốn hồi sinh một người, ngươi phải lấy mạng một người khác để lấy ra chỗ trống.
Watanuki gảy nhẹ tẩu thuốc, bâng quơ nói. Khói thuốc tỏa ra, lơ lửng khắp phòng làm cặp mắt dị sắc một xanh một kim sắc của hắn càng thêm mông lung mờ ảo. Đôi diện hắn, chàng trai tóc đen khẽ xiết chặt bàn tay, đôi mắt màu xanh lục ẩn chứa sự điên cuồng khẽ nhắm lại, một lần nữa mở ra chỉ thấy bình tĩnh đến kỳ dị.
- Vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao.
- Cậu thật sự muốn làm vậy? - Watanuki rất có hứng thú mà nhướng mày. - Khó khăn lắm mới được hồi sinh lại một lần nữa, dễ dàng từ bỏ vậy sao?
- Không. - Chàng trai trẻ lắc đầu, tay ấn vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập. - Những người khác, nếu được sống lại thêm một lần nữa, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, đối với tôi mà nói. Sẽ dễ dàng hơn với tôi lẫn gia đình nếu tôi chết đi.
Jason Peter Todd, cuộc sống của hắn chưa bao giờ là tốt đẹp.
Hắn đã từng là một đứa trẻ của Crime Alley, có một gia đình bất hạnh, thối rữa tựa như bản chất của Gotham. Hắn là một tên côn đồ, một tên tội phạm tương lai của thành phố này.
Thế nhưng, có một ngày kia, hắn gan lớn cạy lốp xe của một con dơi. Sau đó, con dơi đưa hắn về hang, biến hắn trở thành chim cổ đỏ.
Nhưng cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên tại Crime Alley vốn dĩ đã chú định không được phép có hạnh phúc. Vì vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, chim cổ đỏ vẫn không được mọi người chấp nhận.
Hắn bị Nightwing chối bỏ, vì hắn đã ăn cắp danh hiệu Robin, vì hắn là một tên côn đồ không xứng chức với bộ đồ này.
Hắn bị Batgirl chối bỏ, vì hắn xấu xa, du côn, là một kẻ có tiềm năng tội phạm.
Hắn bị các thành viên của Teen Titans chối bỏ, vì hắn là thay thế phẩm không xứng chức của Nightwing.
Hắn mê mang, tức giận rồi lại đau khổ. Hắn không biết mình sai ở nơi nào, hắn không biết mình nên sửa như thế nào để có thể được bọn họ chấp nhận.
Sau đó, hắn bị Batman chối bỏ, hắn mới tỉnh ngộ ra.
Bởi vì, hắn thân sinh ra ử Crime Alley, tử vong cùng bạo lực ngay từ đầu đã khắc sâu vào tâm của hắn. Hắn muốn giết chết tội phạm, Batman và những người khác lại muốn bọn họ sống và ăn năn trong nhà tù. Thế nhưng, Batman và những người khác bay quá cao, không hiểu rõ bản tính của bọn tội phạm, những kẻ lăn lộn dưới bùn đất giống hắn.
Tội phạm không bao giờ ăn năn hối lỗi. Bởi vì đây là Gotham. Bởi vì ở đây không có tử hình, nghĩa cảnh cũng không giết người. Do đó, bọn họ không sợ hãi.
Nhìn thân xác rách nát của Felipe nằm ở dưới kia, bên tai hắn vẫn còn vang vọng giọng nói khàn khàn của Batman.
- Jason, Felipe ngã xuống hay bị đẩy xuống.
Hắn hé miệng nhưng rồi chỉ nhấp môi, không thể nói được hoàn chỉnh một câu. Hắn nên nói gì đây? Nói rằng Felipe tự ngã xuống? Nói rằng ta không hề giết người?
Cần gì phải nói. Cho dù có giải thích, Batman cũng đã bắt đầu nghi ngờ hắn có một tiềm năng tội phạm rồi. Mà một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống thì khó mà nhổ ra được.
Vì thế, hắn chỉ im lặng và rời đi. Đó là lúc hắn tìm ra mẹ ruột của mình. Hắn gấp không chờ nổi mà đi tìm bà. Hắn đang hi vọng, hi vọng một điều gì đó. Hắn hi vọng rằng người mẹ chưa từng gặp mặt này sẽ chấp nhận mình, sẽ yêu thương mình chăng?
Hắn không biết. Lúc đó, hắn đã quá tuyệt vọng với tình cảnh của mình với gia đình Wayne rồi, Shelia là niềm hi vọng cuối cùng để hắn có động lực tiếp tục tồn tại.
Nhưng rồi, hắn bị chính Shelia bán rẻ cho Joker, bị đánh gãy từng khúc xương trên người và nổ chết.
Trước khi chết, hắn chưa từng hận quá một ai. Hắn chỉ cảm thấy ân hận, bởi vì trước khi chết đã cãi nhau với Batman. Đến bây giờ, hắn cũng không nhớ được lần cuối họ vui vẻ với nhau là lúc nào rồi.
Nhưng nghĩ đến việc mình chết hẳn sẽ khiến cho Batman đề phòng và ra tay nặng với Joker nhiều hơn, khiến những người vô tội không phải chết oan chết uổng, hắn lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngẫm lại, hắn chết đi để lại nhiều ích lợi biết bao nhiêu. Batman sẽ vì hắn chết mà nặng tay hơn với lũ tội phạm khiến chúng chết khiếp, sẽ biết cách đề phòng hơn để đời Robin sau không bi kịch giống như hắn. Hắn chết sẽ khiến cho Dick và Barbara biết quý trọng tình chị em với những đời Robin sau nhiều hơn, sẽ không luôn cãi vã với nhau như hắn và bọn họ. Còn Alfred sẽ học được một bài học, biết cách làm hòa hoãn vấn đề giữa các thành viên trong gia đình hơn.
Thật đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn, chẳng phải sao.
Thế nhưng, cuộc đời của hắn chính là một vở bi hài. Hắn đã chết nhưng rồi lại hồi sinh.
Hắn nằm trong quan tài, dưới sáu thước đất suốt một năm. Sau đó, hắn lấy trạng thái nửa sống nửa chết tay không đào ra phần mộ, nắp quan tài tràn đầy vết máu. Hắn bị xem đâm phải rồi bị đưa vào bệnh viện. Hắn ký ức không rõ, trốn khỏi bệnh viện rồi lại như u linh mà lưu lạc khắp ngõ hẻm của Gotham không bết mệt mỏi hay đau đớn.
Hắn bị Talia mang đi. Lazarus pit giúp hắn sống lại, đại giới chính là khiến hắn điên điên khùng khùng không thanh tỉnh được dù chỉ một giây. Hắn thấy tên Joker tiện nhân kia chưa có chết, hắn thấy những người vô tội bị tên tiện nhân đó hãm hại cũng giống hắn, nằm trong quan tài, dưới sáu thước đất, nối liền từng hàng. Phẫn nộ cùng thù hận dấy lên trong lòng, hắn trở về Gotham chỉ vì giết chết tên tiện nhân đó.
Thế nhưng, tại Gotham, đón chào hắn chính là gia tộc ruồng bỏ, phụ thân nghi ngờ, huynh đệ phòng bị.
Cái lúc mà Batarang xẹt qua cổ hắn, hắn chỉ cảm thấy tâm như tro tàn.
Hắn nên nói sao với Batman, hắn không bị thù hận chi phối, hắn giết Joker không chỉ vì chính hắn mà còn vì tính mang của những người vô tội khác?
Hắn nên nói thế nào với Red Robin, rằng hắn không hề cố ý làm tổn thương hay giết em trai mihf, hắn chỉ là bị phẫn nộ chi phối mà giận chó đánh mèo?
Hắn nên nói thế nào với gia đình của hắn rằng.... hắn chỉ muốn một cái ôm, muốn có người kéo hắn ra từ hố sâu của tuyệt vọng và phẫn nộ?
Hắn nên nói sao với gia đình mình, rằng hắn vẫn như trước yêu thương bọn họ, một khắc cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ?
' Các ngươi thật sự còn yêu ta sao? '
' Không có ai chờ mong ta sống lại sao? '
' Có ai có thể ôm ta một cái được không? '
Khi hắn bắn viên đạn giả vào Penguin, khi nắm tay của Batman tàn nhẫn mà nện trên người hắn, hắn vẫn còn hi vọng. Hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ được chấp nhận.
Hắn một lần lại một lần hưởng ứng gia tộc triệu hoán, một lần rồi lại một lần dưới ánh mắt nghi kỵ của bọn họ lâm vào tuyệt vọng rồi lại một lần nữa hi vọng trong lần triệu hoán tiếp theo.
Có câu ' Trao một hi vọng rồi nhận được tuyệt vọng, ngay cả người anh hùng kiên cường nhất cũng phải rơi nước mắt. '
Huống chi, hắn không phải là anh hùng, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, hắn đã không thể nuôi được hi vọng nào nữa rồi.
Tâm hắn vốn dĩ chính là tàn khuyết, không đầy đủ.
Hắn luôn luôn như một con nhím, đối với ai cũng phóng gai, cái bụng lại mềm mềm mại mại đến bất ngờ. Hắn rất được động vật yêu thích. Ngay cả mèo hoang, chó hoang cảnh giác nhất cũng nguyện ý để cho hắn sờ đầu. Thế nhưng, tại sao hắn lại không có được một cái ôm từ người nhà a?
Thẳng đến, bị Dick đưa vào Arrkham, ngồi trong buồng giam chỉ cách Joker sáu buồng, hắn mới hiểu ra. Thì ra, trong mắt gia đình, hắn là một tên tội phạm nha.
Hắn sờ lên vết sẹo dữ tợn trên cổ. Đến tận bây giờ, nó vẫn đau nhức như Batarang vẫn còn cắm trong đó. Hắn dùng tay gãi vết sẹo đó đến chảy máu, điên cuồng mà cười to.
' Tại sao ta lại sống lại? '
' Tại sao ta còn chưa chết? '
Sau đó, Damian chết, Batman đưa hắn đến Ethiopia, đến nơi hắn chết, hắn mới một lần nữa hiểu ra.
Ngươi không hiểu sao, Jason. Ngươi có thể trợ giúp ta, xóa sạch ngày tồi tệ nhất đời ta.
- Ta sống lại là vì trợ giúp ngươi xóa sạch ngày tồi tệ nhất đời ngươi.
Jason mỉm cười, cười đến ôn nhu. Hắn siết chặt chiếc Batarang quen thuộc trên tay, lòng lần đầu tiên bình tĩnh lại sau nhiều năm.
Người có bao nhiêu cách để chết? Rất nhiều, tự mình treo cổ chết, ra đường để mình bị xe đâm chết, nhảy xuống sông tự dìm chết hay tự cắt động mạch, mất máu chết...
Jason lựa chọn cách chết đau đớn nhất. Hắn dùng Batarang một lần nữa xé rách vết thương trên cổ, từng chút một và chậm rãi. Hắn cảm nhận cảm xúc kim loại lạnh lẽo cắt đứt dây thanh quản, động mạch chủ, khuôn mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười giải thoát.
Damian tốt hơn hắn nhiều, là một đứa con ngoan, Robin tốt. Hắn sống lại nhất định sẽ nhận được một cái ôm trong gia đình, được mọi người chào đón. Hắn nhất định sẽ được bao trùm trong tình yêu thương. Còn hắn, hắn cuối cùng cũng đã có ích được một lần.
Cả đời hắn sau khi sống lại không ngừng khiến gia đình đau khổ và đau khổ, bọn họ đã luôn khắc khẩu, mắng chửi nhau, đấu đá lẫn nhau . Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra cách giải thoát cho cả đôi bên rồi.
Ngoại truyện:
Đã ba ngày kể từ khi Damian đột ngột sống lại, đã ba ngày kể từ khi Batcave mất đi tín hiệu của Red Hood.
Nhấp một ngụm cà phê, Tim nhíu mày tiếp tục tra xét trên máy tính. Bình thường Jason chỉ mất tín hiệu khi ra ngoài vũ trụ làm nhiệm vụ với Outlaws. Thế nhưng, trước khi đi, hắn luôn sẽ thông báo trước với người trong gia tộc để nhờ bọn họ trông coi khu Crime Alley. Huống chi, Dick đã xác nhận lại với các thành viên Outlaws rằng gần đây bọn họ không hề có nhiệm vụ mới nào cả. Vì thế, có thể thấy, đây là một vụ mất tín hiệu nghiêm trọng.
Một lần nữa tra xét các thiết bị quay lén trong những Safe House của Jason, Tim mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lần nữa mở mắt khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi thành một căn phòng kiểu nhật. Trong chớp mắt, hắn tiến vào trạng thái phòng thủ, nắm chiếc gậy dài trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh.
Cánh cửa bật mở, nam nhân tóc đen, có cặp mắt dị đồng đeo kính khung tròn, mặc hòa phục bước vào. Hắn nhướng mày kinh ngạc đánh giá Tim một lúc rồi lộ ra một vẻ mặt hiểu rõ.
- Chào mừng đến cửa hàng ước nguyện, Tim Drake.
- Sao ngươi lại biết tên của ta? - Tim cảnh giác nhìn Watanuki.
- Bởi vì số phận đã nói với tôi. - Watanuki khảy nhẹ tẩu thuốc, lười biếng dựa vào cửa. - Bởi vì cậu là em trai của người đội mũ đỏ đó, vì vậy số phận đã đưa cậu đến đây.
- Người đội mũ đỏ? Ngươi đang nói về Red Hood sao? Anh ấy đang ở đâu?
- Đó là điều ước của cậu sao?
Tim cảnh giác nhìn Watanuki, người nam nhân này vẫn bình tĩnh mà nhìn lại cậu, trên mặt là một nụ cười thản nhiên như thể dù có chuyện gì, Tim đều không thể làm hại đến hắn ta. Đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển, từng giả thiết được lập nên rồi lại đạp đổ. Cuối cùng, Tim cắn răng và gật đầu.
- Mang nó lại đây, Maru, Moro.
Vừa dứt lời, hai đứa bé gái một tóc xanh một tóc hồng đột ngột xuất hiện và đung đưa một chậu nước trong tay. Tim quan sát nó, đó là một chậu nước có chút cổ xưa, dưới đáy là một ma trận vẽ hình mặt trăng bán nguyệt cùng những vòng tròn âm dương quay xung quanh. Watanuki đổ đầy nước vào chậu rồi lấy ra một chiếc khăn tay, trong đó có một sợi tóc màu đen. Hắn đặt sợi tó vào chính giữa vòng tròn rồi lại vươn tay về phía Tim.
- Chiếc huy hiệu Robin, làm ơn.
Tim nghi hoặc đưa chiếc huy hiệu. Watanuki tiếp tục đặt chiếc huy hiệu vào giữa vòng tròn. Xong xuôi, hắn vỗ vỗ tay, lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy origami màu trắng và đặt nó trên mặt nước. Tẩu thuốc chạm nhẹ vào mặt nước, khói thuốc vờn quanh.
- Kuren, kuren, sugu ni mewosamasu, tasukete kureru hito o sagasu.
( Hạc ơi, hạc ơi, mau mau tỉnh giấc, tìm người giúp ta. )
Tờ giấy nhanh chóng tự gấp lại thành một con hạc. Con hạc bay đến vờn quanh người Tim rồi trực tiếp hòa làm một với cậu. Tầm nhìn mờ dần, bên tia cũng trở nên ù ù không rõ. Thế nhưng, giọng nói của Watanuki vẫn chuẩn xác mà truyền đến.
- Tôi sẽ giữ chiếc huy hiệu làm cái giá phải trả. Gợi ý cho cậu một câu nhé, mạng đổi mạng.
Thoáng một cái, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Màu máu đỏ tươi đập vào mắt. Tim run rẩy ôm thân thể cứng đờ nhuộm đỏ bởi máu vào lòng, cả người run rẩy. Bên tai vẫn còn vang vọng một câu.
Mạng đổi mạng.
Khuôn mặt Damian hiện lên trong tâm trí.
- Alo, Dick, B vẫn đang điều tra sự hồi sinh của Damian sao?
" Đúng vậy, nhóc tìm ra được manh mối gì rồi à? "
- Là Big Red.
" Little Wing? Cậu ta đã làm gì sao? "
- Anh ấy... đã đổi mạng sống của mình... với Damian.