Là một buổi chiều thu gió thổi nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt sóng lướt trên mặt biển, bao la, dạt dào, mênh mông, bốn bề xung quanh đều là biển cả. Thanh ngồi trên chiếc ghe trôi nổi giữa mặt biển, mặc cho sóng đánh, mặc cho gió gào. Thanh với làn da rám nắng khoẻ khoắn, cơ bắp săn chắc, là một người con nhập cư của biển cả, là một người dân của làng chài kiếm ăn trên vùng biển Đông của quê hương đất nước.
Thanh gốc là người miền Bắc, quê ở Hà Tĩnh, nhà có truyền thống làm nghề tơ lụa lâu đời. Gia đình cấm cản ước mơ, cấm cản chuyện Thanh theo đuổi đam mê hội hoạ, cấm luôn cả chuyện yêu đương, reo rắc trong đầu Thanh một lối suy nghĩ cổ hủ, độc đoán.
Thanh từ một người con trai mang danh đích tôn gia tộc trở thành kẻ lang thang, lạc lõng, trôi dạt từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn. Bôn ba kiếm ăn ở khắp các ngõ với cái nghề hoạ sĩ dạo, ai kêu gì làm nấy. Đôi khi là vẽ chân dung, vẽ phong cảnh, đôi khi là bán thời gian cho các hàng quán, quán nước, làm tay sai vặt cho tất cả các cửa hàng to nhỏ lớn bé ở đất Sài Gòn đầy rẫy chông gai này.
Thanh kiên cường chống chọi với nạn phân biệt giàu nghèo của người dân nơi đây, chống chọi lại với khắc nghiệt của xã hội từng ngày, từng tháng. Và hơn thế nữa là chống lại cơn bão lòng, nỗi nhớ người yêu da diết từng đêm, cắn răng kìm lại giọt nước mắt, tự hứa với lòng, sẽ tìm lại được người con trai mà mình thương.
Năm đó, Thanh học lớp 10, quen một người con trai trạc tuổi tên là Hiếu. Hai người ở bên nhau qua những năm tháng học trò đằm thắm, cùng nhau lưu lại màu hoa phượng đỏ vào trang sách, cùng nhau ngắm bình minh lên rồi hoàng hôn xuống. Cùng nhau trải qua ba năm cấp ba đầy những kỷ niệm tuổi học trò, cùng nhau tháo tuột đôi dép cầm trên tay để đi trên con đường đất đỏ trơn trượt. Để rồi một ngày, gia đình Thanh biết chuyện, mẹ của Thanh nhẫn tâm nhốt con mình trong phòng suốt một tháng trời, nhét vào tay Hiếu biết bao nhiêu là tiền của để nó rời xa con trai mình. Nhưng Hiếu không thuận theo ý bà, nó quỳ dưới chân bà, van xin bà, khẩn cầu tha thiết được ở bên người mà nó thương. Kết quả thì vẫn như vậy, bà cho người trói tay chân Hiếu lại, đưa lên xe chở vào trong miền Nam. Từ đó không ai biết tung tích của Hiếu đâu nữa cả.
Hiếu lang thang ở Sài Gòn mấy tháng, sau đó được một gia đình nhận nuôi, tuy có hơi vất vả, nhưng có gia đình, có anh có em, có người bầu bạn, nó cũng đỡ tủi thân. Đêm xuống, Hiếu nằm vắt chân trên mái nhà, nhà thì mái rơm mái rạ, nó cứ bứt từng cọng đếm ngày xa người thương. Lâu lâu lại tâm sự với thằng em nuôi là trước tao có người yêu nhà giàu nhất huyện, đẹp trai nhất làng. Lúc mới kể thì mồm to mồm bé, được một lúc thì lại sụt sùi khóc nấc lên vì nhớ người mà nó thương. Cả nhà ai cũng biết nó có chuyện buồn nên lúc nào cũng tạo không khí vui vẻ cho nó quên đi chuyện cũ, vui vẻ mà sống.
Còn Thanh thì khác.
Đêm đó, Thanh nghe được người ăn kẻ ở trong nhà xì xầm bàn tán với nhau chuyện của Hiếu. Ruột gan như muốn lộn hết cả lên, cuối cùng Thanh chọn cách thuận theo ý mẹ mình để được thả ra. Yên ổn học hành một thời gian, ở nhà giúp gia đình chuyện ngân sách, tuyển thợ thêu dệt. Yên phận làm đứa cháu đích tôn biết điều hiểu chuyện, không lăm le hó hé một lời nào về cái tên của Hiếu.
Trong một lần làm liều, Thanh nhét vào tay cái Tỉu người ở trong nhà một nắm tiền giấy lẻ, bảo nó tìm cách lôi bà cả (mẹ Thanh) ra ngoài để yên đường trốn thoát.
Ngay từ giây phút bước ra khỏi cổng, Thanh đã không còn là đích tôn nhà họ Trần nữa, không còn mang cái danh cậu cả mà ngước mặt nhìn đời nữa. Một mình tìm đường vào miền Nam, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, năm 23 tuổi, quyết định dừng chân ở quận 5, Sài Gòn, phải an cư lạc nghiệp, có tiền thì mới dễ tìm được người.
Ba năm trôi qua, Thanh vẫn không khá lên nổi, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhụt chí, chán nản, bỏ bê công việc, vô trách nhiệm với tất cả mọi thứ, Thanh dường như đánh mất chính bản thân mình. Vì một chữ tình mà cái danh đích tôn cũng bỏ xó, vì một chữ tình mà trở thành kẻ lưu lạc nơi phồn hoa đô thị. Thanh chẳng có gì trong tay cả, tiền tài, địa vị, tình cảm. Những thứ mà năm mười lăm tuổi Thanh đã từng có và đã từng rất trân trọng, năm 25 tuổi, Thanh chẳng còn gì nữa cả. Người ta nói gia đình là nơi để về, nhưng đối với Thanh, có lẽ gia đình mới chính là nơi cần tránh xa nhất. Bởi hai chữ đích tôn nó quá nặng nề, và nó cũng không cho phép một người như Thanh được phép yêu và chọn người ở bên mình đến hết đời. Có lẽ, rời xa gia đình là lựa chọn duy nhất để Thanh có thể được là chính mình.
Một ngày nọ, Thanh được người quen giới thiệu cho công việc vẽ tranh tại phòng trưng bày ở Vũng tàu. Nó quyết định chơi lớn một lần, gom hết tiền bạc, của cải dành dùm suốt năm năm lăn lộn ở đất khách quê người, một tia hy vọng len lỏi thôi, nó cũng muốn chính mình khấm khá hơn một chút. Có như vậy, khi tìm được Hiếu rồi, mới có thể lo cho người ta được ngày ba bữa cơm, áo mặc không bị rách. Suy nghĩ của nó đơn giản lắm, chỉ cần tìm được Hiếu, chỉ cần lúc tỉnh dậy từ cơn mơ đánh mất người yêu, nó nhìn thấy người nó thương yêu nhất ở bên cạnh là được.
Hỏi thế gian, tình là gì? Mà bao người cuồng si?
Hỏi thế gian, có mấy kẻ khi yêu mà bình thường?
Thanh đặt chân lên vùng cát biển, nơi có ánh trăng non và tiếng sóng vỗ rì rào. Nơi mà bình minh lên mặt trời thường chói lóa. Nơi... nó bắt đầu lại cuộc đời mình.
Ngày 27 tháng 6 năm 2004, Thanh đang gỡ cá cho một gia đình làm nghề chài lưới ở ven biển. Thuyền cập bến, những con cá tươi ngon thân bạc trắng, làn da Thanh thì đã rám nắng do lao động ngày đêm trên biển. Thân hình nồng thở vị xa xăm.
Ngồi trên chiếc ghe đã tắt máy, mặc kệ cho sóng biển cứ vỗ, cho nước cứ chảy. Thanh nhớ lại khoảng thời gian ở Hà Tĩnh, nhớ lại cái nắm tay đầu tiên khi còn đi học, nhớ lại nụ hôn thuở ban đầu. Rồi lại nhớ tới hơn ba năm chật vật ở Sài Gòn, nhớ những đêm trằn trọc không ngủ được vì lo cơm áo gạo tiền, nhớ cả người mà nó vẫn ngày đêm mong nhớ.
Vậy là đã bảy năm trôi qua, hình bóng người con trai ấy bây giờ trong tâm trí nó dường như rất mờ ảo. Hiếu của năm mười bảy tuổi, liệu có khác gì với Hiếu của những năm gần độ tuổi ba mươi? Và có khi nào hai ta vô tình lướt qua nhau nhưng không nhận ra? Hay thậm chí là hiện tại Hiếu đã lập qua đình, có con, cùng sống một cuộc sống thật hạnh phúc, với người phụ nữ mà đối với Hiếu đó mới chính là tình yêu?
Bất chợt, giọt nước mắt Thanh rơi xuống, đây không phải lần đầu nó khóc vì người thương. Nó đã khóc vì nhung nhớ nhiều đến mức có thể dung hòa thành một dòng biển, một dòng biển mà vị của nước biển vừa đắng lại vừa chát, một dòng biển chứa đầy nỗi chua xót mặn mà của một kẻ si tình.
Thanh giương đôi mắt nhìn về phía xa xa ngoài kia, mặt trời to tròn như lòng đỏ trứng, áng mây bay chậm chạm, len lỏi, dần dần che khuất cả ánh hoàng hôn mà người xưa hay gọi là "chạng vạng".
Phía xa có một chiếc ghe chạy lại gần chỗ Thanh với vận tốc tương đối chậm. Trên đó có một người đàn ông với dáng người cao gầy đang đứng chụp hình. Có gì đó rất thân quen mà rất xa lạ. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi bùng lên một tia lửa, nhịp tim đập loạn, vui mừng mà có chút sợ hãi, sợ đến hai tay run rẩy, nước mắt ứa ra như không thể khống chế. Người kia như mất đi ý thức, khi hai chiếc ghe gần va chạm nhau, Hiếu một bước nhảy sang chiếc ghe bên cạnh, nhào vào ôm lấy người bên đó, nước mắt cứ thế chảy dài. Hai người không nói gì, bảy năm xa cách đã thay lời của họ nói lên tất cả.
Tình yêu, vốn không phải là thứ con người có thể lý giải được. Nó vượt qua mọi sự hiểu biết của nhân loại. Đánh mạnh vào lý trí, khiến con người ta không bệnh mà điên cuồng theo đuổi.
Hỏi thế gian, được mấy ai đã yêu một cách chân thành?
End.