Chào mng👋. Mình là Min! Đây là truyện ngắn đầu tiên của mình á. Nên mong mng sẽ ủng hộ 👍nha, giờ thì...Let'go!!
•Nhật ký của"Nàng béo"
-Tôi là Ngọc Kiều. Ngọc trong ngọc ngà, Kiều trong kiều diễm.
Giờ thì tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của riêng tôi. Ừm...nó đi liền với tôi từ lúc tôi còn cấp 2 rồi tính đến giờ là lúc tôi 18 tuổi. Tôi cũng chả là một nhân vật lớn lao gì, ít nhiều thì là con của một gia đình khá giả hay chỉ đơn giản...là thành tích học tập tốt. Tôi có một gia đình hạnh phúc lắm nhưng đó là khi ở nhà. Còn trên trường thì là một đằng khác, không kể cho các bạn nghe thì chắc nhiều cũng đang thắc mắc nhỉ?
Tôi nghĩ lúc đó tôi là một cô bé ngây thơ ngu ngốc nhất. Nói nhỏ..Suỵt....lúc đó tôi béo lắm, béo như cục mỡ zị ó. Hồi còn đi học ai cũng chọc nghẹo tôi hết. Riết mà tôi còn có cái biệt danh ở trường đó, là..là cái gì.... à! Con Bé Mập! Lúc đó hễ mà đi tới đâu mà ai muốn kêu tui là cứ vầy:
-Bé Mập! Mập ơi! hay còn có "nhỏ Mập kia!"
Tôi thường nói thầm trong bụng lần họ kêu tôi:
- Mập ăn hết của cải ông nội mấy ngừ hả? Tui có tên mừ
Haha! Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình lại để tâm mấy lời nói đó nhỉ!? Đúng là trẻ con rảnh rỗi nên sinh nông nỗi!.. Hình như từ đầu chắc sẽ có người nghĩ tui sẽ bị bắt nạt nhờ? Nhưng không nha, tui không bị bắt nạt đâu *nội sâu bên trong: Tổn thương sâu sắc sấu 😭*
Thì trong học đường ai mà chả có một cái gọi là yêu đương đúng hơm? It' me!!!..°->•<-°
Thì cũng có rơi vào lưới tình, nhưng nha, nhưng chắc chắn đó không phải là yêu đương thiệt lòng nha. Kiểu: Tình yêu tuổi học trò nó...nó hơi bồng bột tí xíu..xíu xịu xìu xiu hà. Nên là đừng để tâm nha!
Tôi còn nhớ lúc đó là một buổi hoàng hôn nọ á. Tui được con bạn rủ xuống sân bóng chơi. *Nói xuống chơi chứ mục đích là xuống ngắm zai đẹp đó mấy má* Ờ! Giờ tui mới giải thích khúc mắc nè. Chắc có người nghĩ chuyện nãy giờ đáng lí ra là nữ chính*ý nói tui👧* chắc phải là người thường bị xanh lá *xa lánh* mới phải cốt truyện. Nhưng nếu đi học ít nhiều mà không có một đứa bạn để chơi chung thì đi học chắc buồn tẻ mà chớt qué.
Quay lại chủ đề nè... thì đó như đã kể thì tui đi theo con bạn xuống sân bóng. Tôi với con bạn chạy tới chỗ ghế đá gần đó ngồi coi. Phải nói đến chứ coi bạn tui nhìn một trong mấy anh đang chơi bón..g..à nhầm. Mấy anh đang chơi đá bóng. Chưa gì mà tui đã thấy nước miếng của con bạn tui rơi nhễ nhãi rồi. Eo..! Ghê quá! Kết hợp với cái môi đang chảy vải của nó là đôi mắt ẩn đầy sự bí hiểm. Đôi mắt của nó tưởng như trong một khắc mà không giữ nó lại thì chắc nó sẽ vồ nhào lại chàng trai nó đang nhìn mà cạp rồi nuốt chửng lấy hay không? Nghĩ đến đây tôi liền lấy tay mình cầm lấy tay nó vịn chặt.
Đoạn tôi quay sang hỏi nó:
-Mày có biết thế nào là mê trai đầu thai mới hết không?
Nó phán tui lại một câu nghe hộc máu lun á bà con, biết câu gì hông?¶-¶
-Mày có biết kiếp này tao đầu thai là kiếp thứ mấy rồi không?
May mà tui hông mắc bệnh tim á chứ không là tui lên cơn chết ngang cho nó dừa lòng. Mà thôi nói dị chứ lúc mà tui bị gì nó là người phát hiện đầu tiên nhưng!...nhưng nó là người an ủi tui sau cùng mới tức á 😡
Y.Ê.U. C.O.N B.Ạ.N. Của Tao!!!!!!!
~Hết~